Chap 6

119 11 3
                                    

Truyện của ta ko hay sao, huhu bùn quá man. Vào truyện thôi man

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căn tin trường,

Mọi người chen lấn xô đẩy nhau, nhưng khi ba người bước vào họ dẹp sang một bên cho họ tìm  cho họ tìm chỗ ( Su: Chắc đến đây mọi người thắc mắc vì sao Cô ngồi cùng hai người này đúng ko là thế này)

Flash back------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô giáo giảng bài cả lớp chăm chú nghe giảng nhưng 3 con người nào đó mà ai cũng biết là ai đó thì đang ngồi chơi, Cậu quay sang Cô giở giọng mè nheo xin lỗi:

-Muội muội xinh đẹp tha lỗi cho ca đi mà, ca sẽ ko bao giờ bênh anh ta nx đâu nha muội muội

Cô lạnh lùng:

-Chúng ta có quen nhau sao  *phũ*

Cậu vừa nghe xong như sấm nổ bên tai mặt đơ ra "Ko lẽ chỉ vì tức giận mà mất trí nhớ ko phải chứ huhu" Nguyên pov's. Cô thấy mặt Cậu như z thì muốn cười nhưng hình tượng của mik nên thôi :
-ca ca nhìn mặt ca ngốc quá đó
Cậu khi biết được Cô chêu mik mặt đen xì liếc Cô. Cô ngưng cười ăn ủi Cậu:
-Thôi thôi muội ko chệ ca nữa
Cậu:
-Vậy tha lỗi cho Ca chưa
Cô:
-Rồi a~. Hơi đâu mà chấp anh ta chứ hơ hơ
Cô nói xong liếc anh một cái sắc lẹm

And flash back--------------------------------------------

Ba người vừa đặt mông xuống thì đồ ăn bay tấp tới đến bàn. Mắt Cậu sáng như đèn pa oto à ko sáng như sao (Cậu: Mày viết tao như thế hả Su) Cậu nói:
-Ko cần đi lấy cũng có đồ ăn nha~
Cậu bắt đầu ăn Cô nhìn Cậu bất giác cười và .....và bị Cậu nhìn thấy *Há hốc mồm* sau khi có 10s để đơ Cậu hét lên:
-Aaaaaaaaaaaa, Tiểu Ngọc cười kìa là cười đó, trời ơi hảo khả ái nha~
Cô lắc đầu nhìn Cậu. Anh bị ném bơ bôm bốp vào mặt và phải chịu đựng tiếng hét rất chi là yếu ớt của cậu vk tương lai thì giới lên tiếng giải nguy cho mik:
-Chỉ là cười thôi mà, sao cậu làm quá lên như vậy chứ ăn đi *nhét cái xúc xích vào miệng Cậu*
Cậu nhai hết cái xúc xích nói một cách bát mãn:
-Đó là lần đầu tiên em ấy cười từ khi Tiểu......ưm.....ưm
Cậu chưa nói hết Cô đã bịt miệng Cậu lại, Anh hỏi:
-Là ai, sao cô ko cho cậu ta nói???
Cô hất mặt:
-Ko thik
Và thế là Cô và anh cãi nhau Cậu ngồi vừa ăn vừa xem (Su: *lắc đầu*)

_____________________________________________
And chap

Cờ mờ tờ đi vote đi
Lười thối xác vẫn lết lên viết chap mới cho đọc đó

 [KaiYuan] Vợ!!! Em Thật Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ