Hôm nay là ngày thứ 2 tôi đến trường mới , bước vào lớp tôi thấy ai cũng ngồi chơi vui cười với nhau . Nhưng trừ lớp trưởng ra ngồi một mình cắm cụi viết và đọc sách , không ngó ngàng ai trong lớp . Tôi từ từ đi đến chỗ mình và đặt cặp xuống và hỏi :
- Sao cậu không chơi với các bạn ?
- Tôi không thích .
- Nhưng chơi với các bạn vui hơn là ngồi đọc sách và làm bài tập đó .
- Ừ , đúng nhưng mà tôi không thích . Cậu đừng gì nữa được không .
- Ừ mình biết rồi . Thôi cậu làm bài đi .
Tôi lôi sách vở ra học bài cũ và làm bài tập . Nguyên Nam bỗng hỏi tôi :
- Sao cậu ra chơi vói các bạn ??
- Tôi á ?
- Ừ , sao ngạc nhiên ?
- Tại vì tôi thấy cậu hỏi tôi .
- :))
- Ak các bạn ý chưa đến nên tôi cũng không có ai chơi cùng .
- Ừ .
- Tôi hỏi cậu một câu được không Nguyên Nam .
- Ừ , hỏi đi .
- Sao cậu lại không thích chơi với các bạn trong lớp mình . Mình thấy các bạn ấy cũng vui tính mà .
- Sao cậu lại hỏi thế ?
- Vì mình ...
- Mình xin lỗi sẽ không trả lời cậu được nhé !
- Ừ . Không sao đâu .
- Thôi cô vào lớp rồi Ngô Diện đứng lên thôi !
- ...
Chuông reo 🔊 . Đến giờ ra chơi rồi . Tôi cất sách vở rồi chạy xuống chỗ Thanh Thanh đang ngồi với Đại Kiệt , Lã Lam đang nói chuyện rất vui . Tôi chạy xuống hỏi :
- Các cậu có xuống căn tin không ??
- Cậu xuống đi bọn mình không xuống đâu .
- Ừ
Tôi không hiểu vì sao mà tự nhiên 3 người ấy lại không đi cùng tôi . Mọi lần thì đi đâu cũng có nhau nhưng bây giờ thì không . Tôi về chỗ nói chuyện với Nguyên Nam nhưng cậu ta coi tôi là người vô hình không tồn tại vậy . Sao tôi cảm thấy lớp như đang ghét tôi vậy .
Nguyên Nam bỗng nói thầm với tôi là nếu ai mà nói chuyện với tôi là người đó sẽ bị ghét . Tôi hỏi :
- Vì sao ??
- Bởi tôi là người khó có ai tiếp chuyện mà .
- Nhưng đâu có nghĩa là phải ghét chứ ? ( tôi tỏ ra khó chịu )
- Chiều nay cậu rảnh không Phương Ngô Diện .
- Tôi á ??
- Ừ .
- Có , có việc gì sao ??
- Chiều nay quán trà sữa cạnh trường nhé .
- Hả ...
- Thôi cố vào rồi .
Tôi không nói gì . Hết tiết cậu ấy bảo ' 2 giờ nhé đừng quên ' . Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã đi mất . Tôi đành phải đến quán trà sữa dù tôi không biết đến đó làm gì .
- Phương Ngô Diện ơi !
(Là tiếng của Nguyên Nam )
Tôi chạy xuống và cậu ấy kéo tôi đi đến quán trà sữa và gọi luôn cốc mà tôi không thích . Nguyên Nam kể hết mọi chuyện về việc vì sao cậu ấy không chơi với các bạn trên lớp . Và rất nhiều chuyện kể đến nỗi mà tận đến 5h chiều . Cậu ấy đưa tôi về và nói :
- Chuyện tôi kể cho cậu đừng nói cho ai biết nha .
- Ừ .
- bye bye
Tôi nghĩ tôi đã tiếp cận được cậu lớp trưởng lạnh lùng rồi . Tiếp cận được thì bị cả lớp hầu như nhìn mình một ánh mắt khinh thương .
Hết 2
YOU ARE READING
Ai ở bên tôi lúc này ??
RomanceTôi là phương ngô diện là một người con gái nhạt nhẽo , không được xinh đẹp như người con gái ngoài kia . Hồi ở trường cũ tôi có quen một chàng trai tên là minh dương phàm anh ấy rất đẹp trai và là biết quan tâm con gái , nhưng anh ấy là một người...