Yoongi chưa bao giờ thấy SeokJin giận dữ đến vậy.
Kể cả khi cậu lỡ tay làm vỡ bộ ấm trà đắt tiền hay uống hết chai rượu soju cuối cùng trong nhà, anh cũng chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng hiện tại, một Kim SeokJin đầy tức giận đang đứng trước mặt cậu và lạy Chúa lòng lành, Yoongi chắc chắn rằng SeokJin đang chờ thời cơ tốt đẹp nhất để vung quả đấm ấy vào mặt mình.
Nghĩ lại thì cả hai đã chung sống với nhau được bảy năm ròng rã rồi. Họ hoà hợp với nhau, ăn ý đến từng hành động, bạn bè đôi lúc cũng không chịu được mà buông lời trêu chọc "Này, hai người trông như mấy đôi vợ chồng già ấy". Hiển nhiên, SeokJin đã phủ nhận "Cậu đùa gì thế, bọn tớ chỉ là bạn thôi." Phải, họ chung sống với nhau suốt bảy năm trời như những người bạn.
Như những người bạn, điều khiến Yoongi mỗi khi nghĩ tới đều không thể nuốt trôi được. Ngày nào cũng thấy người thương lượn vài vòng trước mắt mà chẳng thể đụng chạm gì cả thì đúng thật là cách một bước mà xa vạn dặm. Yoongi cảm thấy hối hận, vì sao ngày xưa bản thân không chịu thổ lộ ngay từ đầu thì bây giờ họ đã hạnh phúc bên nhau rồi.
Yoongi của khi ấy vẫn còn nhút nhát, sợ SeokJin sẽ từ chối và tình bạn của họ cũng sẽ vỡ tan. Suy cho cùng nhờ có Namjoon khuyên can, cổ vũ cậu mới có dũng khí đề nghị anh cùng về dưới một mái nhà sau khi cả hai đều tốt nghiệp. May mắn thay, SeokJin đồng ý, vì vậy hai người họ đã cùng nhau trải qua bảy năm yên bình và ấm áp. Nhưng điều Yoongi không ngờ đến là cảm xúc mình dành cho SeokJin lớn theo từng ngày.
Chẳng hạn như một sáng nọ, khi Yoongi vừa mở mắt sẽ thấy ngay gương mặt ngáy ngủ của người lớn hơn. Tuỳ hôm mái đầu nhỏ sẽ nằm bên cạnh hoặc trên ngực cậu và SeokJin sẽ ngước lên với đôi mắt còn nhắm tịt, gò má phúng phính đỏ hồng và cất giọng mũi để gọi tên cái tên quen thuộc "Yoongi-chi?", ờ thì Yoongi nghĩ mình biết yêu rồi.
NamJoon biết mình sẽ phát điên mất nếu hai người nào đó không chịu làm rõ mối quan hệ với nhau. Họ đã vờn nhau quá lâu rồi, ban đầu NamJoon muốn hai người tự nhận ra tình cảm họ dành cho nhau. Nhưng ngày qua ngày, đến nay đã bảy năm tròn có lẻ và một người thì vẫn xoắn xuýt với mớ cảm xúc rối như tơ vò, còn người kia cứ mặc nhiên sống hạnh phúc với "người bạn" cùng nhà thân yêu.
NamJoon thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, chẳng có ai lại dùng ánh mắt đó để nhìn bạn của mình cả, Kim SeokJin ạ. Còn Min Yoongi, chẳng biết cậu ta dùng bảy năm qua để làm gì, trong khi chỉ với một năm NamJoon này đã đưa được con thỏ kia về nhà. Và trên thực tế, Jungkook cũng cùng chung nỗi lòng với NamJoon. Hai con người đồng bệnh tương liên đều sẽ xoắn cả ruột gan mỗi khi trông thấy hai kẻ ngốc kia vờn nhau không biết mệt. Vì thế, Jungkook đã nghĩ ra kế sách khả quan nhất để thúc đẩy mối quan hệ sên bò của Yoongi và SeokJin.
"Em thấy hai người họ đã có cảm giác với nhau, vậy nên thứ chúng ta cần là một ngòi nổ để giúp họ tiến triển tình cảm" Jungkook sau nhiều ngày suy nghĩ, cân nhắc kĩ càng, cuối cùng cũng đem ra bàn với NamJoon.