CÔ HẦU GÁI...VÀ CÁI GIÁ CỦA TIỂU THƯ

200 2 0
                                    

TÁC GIẢ: SEC

Tiếng chuông cửa vang lên, Phương Linh ném vội tạp dề chạy ra mở cổng. Chiếc xe hơi tiến vào bãi đậu. Phương Linh bước đến mở cửa xe sau. Cô biết việc này nên để cậu chủ làm. Vì cái khoảnh khắc này đây mà cô bất chấp làm cái việc vốn không phải việc cô nên làm.

- Cảm ơn em, Phương Linh.

Cô gái bước xuống xe hướng Phương Linh nở nụ cười thật tươi. Đã một thời gian rồi nhưng Phương Linh vẫn cứ lúng túng và mất hồn khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Bữa tối kết thúc. Phương Linh như thường lệ dọn dẹp bàn ăn sẵn tiện lén nhìn cô gái ấy.

- Quỳnh Lam này, Bác nghĩ là hai đứa nên tổ chức đính hôn sau khi bác cùng bác trai đi du lịch về.

- Thưa hai bác. Cháu với anh Minh quen nhau cũng chưa được bao lâu. Với lại cháu vẫn còn trẻ chưa tính đến chuyện kết hôn đâu ạ.

Cô ấy ra về với trạng thái không được vui. Một mình bắt taxi không để cậu chủ chở.

- Minh! Quỳnh Lam nó nói vậy rồi con tính sao? Con cũng biết thế lực nhà đó rất mạnh. Con biết ngoài kia hàng tá người đang dòm ngó nó và gia tài nhà nó không hả.

- Mẹ à! Chuyện đó cứ để con lo, mẹ lo gì không biết. Mẹ biết con trai mẹ mà...có cô gái nào từng thoát khỏi tay con trai mẹ đâu.

Đúng rồi, có cô gái nào thoát khỏi tay ngươi đâu tên khốn. Phương Linh thầm chửi rủa. Nhớ lại mỗi lần ông bà chủ vắng nhà là hắn lại dẫn vài cô gái về vui vẻ.

Đã bao lâu rồi nhỉ? 6 tháng rồi kể từ cái lần cô ấy bước chân vào ngôi nhà này cũng là lần đầu tiên Phương Linh nhìn thấy cô ấy.
Bản thân cô biết cô không chỉ xem cô ấy như một người chị hay "người yêu của cậu chủ"...Phương Linh yêu cô ấy.

- Em nấu ăn ngon thật đó.

- Hihi...Nếu chị thích em sẽ nấu cho chị ăn mỗi ngày.

- Thật không đó?

- Thật mà. Chị ăn ngon em thấy rất vui.

- Um...Vậy chắc chị phải đến đây thường xuyên rồi.

Lần đó, lần đầu tiên Phương Linh tự hào về tài nghệ nấu ăn của mình.

~~~~~

- Sao chị không ở trong nhà nói chuyện với cậu chủ?

- Anh ấy có chuyện cần trao đổi với bác trai. Với lại...cũng không có chuyện gì để nói cả. Haizz

- Sao chị lại thở dài? Chị...có tâm sự sao?

- Thật ra chị cũng không biết mình đối với anh ấy là gì nữa. Ai cũng bảo hai đứa rất xứng đôi, anh ấy cũng thường hay nói yêu chị, nhưng chị lại không thấy vui khi nghe những lời đó. Hai mươi lăm tuổi rồi, cũng nên tìm người để yêu, để kết hôn phải không? Em...thấy chị và anh ấy có xứng đôi không?

- Không! Hắn ta, tên xấu xa đó sao có thể xứng đôi với chị được. Tuyệt đối không. – Phương Linh thầm gào thét trong lòng.

- Xứng đôi hay không cũng chỉ là vẻ bên ngoài. Chỉ cần chị thấy vui vẻ hạnh phúc khi ở cạnh người đó mới là quan trọng nhất.

- À...vậy à. Sao mỗi lần nói chuyện với em lại dễ chịu thế này. Em đúng là tri kỉ của chị mà. Em gái!

Cái xoa đầu của chị làm mặt Phương Linh ỉu xìu. Đã 18 tuổi rồi, cao lớn thế này rồi còn bị người mình yêu coi như con nít, thật là đau lòng chết được.

~~~~~

Hôm nay hắn lại dẫn cô ấy về dùng bữa tối. Đây là lần đầu tiên cô ấy đến nhà mà vắng ông bà chủ.

Sau bữa ăn Quỳnh Lam muốn ra về nhưng hắn bảo có một bức tranh đẹp muốn cho cô xem. Bản thân là người thích sưu tầm tranh, nên vừa nghe cô ấy đã hào hứng cùng hắn lên phòng.

Phương Linh cảm giác có gì đó không đúng. Cái tên ghê tởm đó ngoài gái ra thì biết thế nào là tranh mà thưởng thức.

Ly nước trên tay vơi dần, lát sau Quỳnh Lam cảm thấy cả người nóng bức khó chịu vô cùng, cơ thể cũng dần mất đi sức lực khó khăn để kiểm soát. Cô vẫn còn tỉnh táo để phát hiện mình đã uống phải thứ gì.

"Rẻng" ly nước bị cô ném về phía hắn, vì không đủ lực nên chỉ trượt xuống bể nát mà không hề tổn hại đến hắn.

- Anh... Thế này là thế nào hả?

Cô tức giận nhìn hắn quát, hắn mỉm cười nhìn cô, gương mặt tiến gần trong gang tấc.

- Còn thế nào nữa. Em sắp trở thành người của anh, thành vợ anh rồi.

- Anh! Khốn kiếp! Trước sau gì tôi cũng là vợ của anh. Sao anh phải làm vậy?

- Sẽ là vợ tôi sao? Em xem chúng ta quen nhau bao lâu rồi mà cả một lần chạm vào em cũng không có. Hôn em một lần cũng chưa từng. Em có biết tôi khao khát em đến mức nào không? Em luôn bắt tôi phải chờ, tôi phải chờ đến bao giờ đây? Chờ đến khi em chịu cho tôi hay chờ đến lúc em chịu lấy tôi? Chỉ cần em là người của tôi, sợ gì em không chịu lấy tôi.

- Khốn kiếp. Thì ra những lời dèm pha về anh là đúng. Một tên sở khanh.

Một cái tát tai dường như không ảnh hưởng gì đến hắn.

- Đúng! Tôi sở khanh. Chẳng phải vì tôi sợ mất em hay sao. Hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là sở khanh.

Hắn tiến tới đặt Quỳnh Lam xuống giường, như một con hổ đói vồ lấy cô. Dưới sự kích thích của thuốc, dưới sức mạnh của hắn...mọi phản kháng của cô dường như vô hiệu. Những giọt nước mắt không ngừng lăn trên má cô.

- Phương Linh! Phương Linh

Cô gắng hết tâm trí và sức lực gọi cái tên ấy.

Phía bên ngoài căn phòng Phương Linh nắm chặt tay cầm cửa giật mãi không thôi. Trên tay cô cầm cây gậy đánh golf chuyên dùng của ông chủ. Mắt cô rực lửa như có thể giết chết bất kì ai...Nếu là Quỳnh Lam tự nguyện có lẽ cô sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng đây rõ ràng là cưỡng ép...cô ấy đang gọi tên cô. Cho dù phải giết chết hắn hay trả giá bằng cái mạng của cô, cô cũng phải vào trong giải cứu bằng được người con gái cô yêu.

Còn tiếp....  

[TRUYỆN NGẮN] CÔ HẦU GÁI...VÀ CÁI GIÁ CỦA TIỂU THƯWhere stories live. Discover now