Chap 14

1.9K 170 7
                                    

- Ơ! Kuanlinie à, đây không phải bến xuống trường mình mà? - Bạn ngơ ngác.

- Hôm qua tớ xin phép cho chúng mình phạt trực nhật sau rồi, hôm nay đi với tớ nhé!

Vẫn đan tay, Kuan Lin đưa tay hai đứa lên cao lắc lắc trước mặt bạn. Mỉm cười.

- Cậu dẫn tớ đi rồi mới hỏi xin phép à? - Bạn vặn vẹo.

- Cậu có tin tớ không? - Kuan Lin chẳng nhìn bạn, dùng tông giọng chắc chắn nhất có thể của cậu ấy.

Kuan Lin hôm nay lạ lắm. Sao cậu lại có vẻ trầm lặng như thế, có phần ôn nhu hơn, nhường nhịn bạn hơn. Cũng nói những lời rất lạ nữa.

- Thì tớ vẫn đi theo cậu nãy giờ mà - Bạn ngượng ngùng vì thái độ của Kuan Lin.

Cậu ấy đang trở lại lạnh-lùng-boy mode.

- Mình đi dạo một chút nhé.

Nói rồi Kuan Lin dắt bạn đi.
Một lúc yên lặng như thế.

- Sao cuối cùng T/b lại muốn tớ biết T/b thích tớ vậy? - Kuan Lin lên tiếng phá vỡ bầu không khí - Không phải trước đó vẫn luôn muốn dấu sao?

- Thế sao cậu biết...

- Tớ biết chứ, tớ đã ở cạnh cậu suốt mà. Nhưng mà thôi nào, trả lời tớ đi.

- Cảm giác muốn quan tâm đặc biệt đến một người mà không thể có được một lí do chính đáng... nó khó chịu lắm!

- Thế bây giờ cậu cảm thấy sao?

- Nhẹ nhàng hơn nhiều lắm.

- Còn trước đó?

- Năm nay 12 rồi mà... Tớ đã từng nghĩ nên tập trung vào việc học thôi. Đấy là việc nên làm. Nhưng mà... đấy là tớ nghĩ thế! - Bạn cười xòa ngại ngùng thú nhận.

- Còn thực sự thì? - Kuan Lin chăm chú lắng nghe từng lời bạn nói, ánh mắt nhìn bạn đầy những tâm sự.

- Tớ thích cậu nhiều hơn tớ nghĩ, nhưng lại lo lắng về nhiều điều nữa. Nên tớ chẳng thể tập trung được.

== Kuanlin's POV ====
Sao cô gái này lại có thể ôm đồm nhiều thứ vậy cơ chứ...
Nhìn cậu xem, người thì như bé con thế này mà sao phải suy nghĩ nhiều thế?
Thích một người có cần phải áp lực vậy không hả cô gái của tớ?
Cảm xúc bên trong của cậu thật là mạnh mẽ... Nhưng tớ gặp rắc rối rồi. Tớ nên đi xa cậu như thế nào đây?
Tớ muốn yêu thương T/b của tớ thật nhiều... Thật đấy!

=== End POV ====

- Vậy thì... Mình yêu nhau bình yên nhé!

Giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt ôn nhu, Kuan Lin dành hết cho bạn. Nhưng có lẽ tất cả biểu hiện như báo trước một cơn sóng dữ dội đang kéo đến. Hai đứa liệu có đủ mạnh mẽ để vượt qua?

Kuan Lin ôm bạn vào lòng, thủ thỉ:

- Xin lỗi T/b của tớ. Tớ sai rồi. Để T/b phải lo nghĩ nhiều như vậy. Sao mà học được. Từ giờ có tớ đây rồi, mình cùng cố gắng nhé.

Ừ, tớ sai! | Lai Kuan Lin | imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ