Con Đường Sai Lầm

589 48 3
                                    


Tác giả: 甜八不甜

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp


Con đường ven núi đêm khuya lặng lẽ, đột nhiên có tiếng nổ vang rền từ phía xa kéo tới.

Một bên vực sâu uốn lượn, hiểm cảnh trước sau truy đuổi như vậy mà chiếc xe thể thao kia chưa từng giảm tốc độ, thậm chí khi khoảng cách không còn xa, chiếc xe kia còn không lưu tình mà tăng tốc, thân xe va chạm ra tia lửa, dùng sinh mệnh phục tùng cho một vụ đánh cược, dùng sinh mệnh phục tùng cho thú vui của một đám người.

Xe rẽ vào bên làn đường rộng phẳng, đèn pha thẳng tắp về phía trước, Lại Quán Lâm một lần nữa thêm vào ly nước trong tay mấy viên đá, cũng không uống, chỉ lắc qua lại để nghe tiếng âm thanh dao động.

Leng keng leng keng thật làm cho người khác phiền lòng.

"Anh thua rồi, người hay đất tôi đều muốn. Chỉ tiếc xe mới của Khương thiếu gia."


Xe trở về chỉ có một chiếc, bên hông vết xước vừa nhiều vừa sâu, thậm chí còn lõm vào một mảng lớn, có thể thấy trận chiến trên đường đua kia kịch liệt như thế nào. Tay đua sau khi xuống xe tay chân đã mềm oặt, ở bên cửa xe được người dìu xuống.


"Đất có thể cho cậu, người thì không được, Lại thiếu có thể cân nhắc hay không?"

Khương Daniel bóp chặt ly rượu đỏ trong tay, ngữ khí chịu thua hoà hoãn, nếu là con người lạnh lùng tàn nhẫn hắn sao có thể cúi đầu, có thể chịu thiệt.


"Tôi muốn người, chỉ cần Phác Chí Huấn. Cho anh thời gian chuẩn bị, nếu không lần sau bị dồn xuống vách núi không phải là những người không quá quan trọng, mà là ngôi sao lớn kia thì sẽ thế nào."

Những lời cuối cùng cũng theo tiếng ly thuỷ tinh tan vỡ, là cảnh cáo, cũng là trả thù.



"Lại Quán Lâm trở về rồi."

Động tác thu dọn hành lý bỗng nhiên im bặt.

"Tao biết, tao cũng không tính là sẽ tự chui đầu vào lưới."


Bình thản đến mức khó tin, vẻ mặt ung dung, Bùi Trân Ánh lại ngược lại nắm lấy cổ tay người kia.

"Tao sẽ không để cho mày có chuyện đâu."


"Đừng ngây thơ, mày thật sự nghĩ chúng ta vì Khương Daniel bán mạng thì anh ta có thể giữ được chúng ta à? Mỗi người đều có điểm yếu để uy hiếp."

Nắm giữ cánh cửa sinh mệnh, coi mạng người như cỏ rác, đó chính là Lại Quán Lâm, không ai hiểu rõ hắn hơn chính anh.



Thu dọn nửa ngày nhưng rồi đi ra cửa lại cũng không mang theo một thứ gì, quên đi, có hôm nay không chắc sẽ có ngày mai, anh cũng sẽ không ôm hi vọng.

[PanWink] Con Đường Sai LầmWhere stories live. Discover now