Trong giờ học...
Rắc! RẦM!!
À móe! Ghế j mà mong manh dễ gãy thế chứ, đắng quá T^T.
Tôi cố gắng ngồi lên, nhưng nó cứ trượt xuống. Như là 1 trò hề vậy, xấu hổ quá đi a ><
- Này bạn ê, trò j nữa vậy bạn ê? Cầu trượt à? Nhìn vui nhỉ?_ An quay sang cười khinh bỉ.
- Ghế nó tự gãy chứ tôi muốn chắc? Quản chuyện người khác ít thôi.
- Xem cô trụ đc đến khi nào? Còn 2 tiếng nữa lận đấy.
-Cậu tưởng tôi để quên não chắc?_ Nói xong tôi liền lật luôn tấm ván ghế xuống lật theo chiều dọc, nhẹ nhàng đặt mông xuống, làm vẻ mặt đầy đắc ý. Nhưng thật ra vẫn đang phải gồng lên để ngồi.
- Hết cầu trượt lại đến xà đơn à?_ An quay lại nhìn tôi lần nữa, cười vào mặt tôi.
- Tôi nói cậu im đi, chọc nhầm người rồi đấy.
Nghe vậy, cậu ta im lặng ko nói j. Nhìn có vẻ cậu ta sợ thật nhưng bên trong đang nghĩ hoàn toàn ngược lại, cậu cảm thấy trêu đùa cô rất vui, lúc cô phát điên lên như con mèo nhỏ xù lông vậy. ( Chắc mình ảnh nghĩ thế :v)
.......Cuối giờ.........
Tiếng chuông báo hiệu vang lên như giải thoát cho những con người vô tội thoát khỏi ác mộng bài giảng. Ai nấy lúc ở trường thì đều lừ đà lừ đừ như cương thi, còn lúc tan trường về nhà thì phóng như 1 ninja. Dưới sân trường là nơi xuất hiện nhiều ninja rùa nhất!! Còn tôi thì ko thể nào vui như vậy nổi. Nãy giờ sao mấy đứa con gái cứ nhìn tôi chằm chằm. Nếu dám thì chắc tôi sẽ nói: " Nhìn cái j mà nhìn! Nhìn nhiều quá riếc lé hết bi giờ." Nhưng, Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước🎶, tôi ko đủ can đảm để nói ra, tôi vẫn còn yêu đời lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Chờ Đợi Em
RomanceAn- hotboy của trường , lạnh lùng Linh- cô gái ngây thơ và nhây nhây Tác giả đã đưa 2 người họ đến với nhau sau 1 khoảng thời gian xa cách:3. Truyện đc thực hiện bởi: janny hoặc jenny( bn mk nhưng mk ko nhớ rõ nickname) -pé gà ngây thơ(mk) là trợ...