Chương 3: Bảo bối ngủ ngon

33 3 0
                                    

"Con nhỏ kia, hôm qua mày đi chơi với Giang Hựu Thần đúng khôn? Xem ra cô em chưa biết điều rồi " Tiếng nói hống hách đằng sau tôi vang lên. Lại là bọn họ, người luôn rảnh rỗi không có việc gì làm là lại đi bắt bạt người khác

"Tôi đi thì sao? Liên quan gì đến mấy cô" Lần này vì quá tức giận nên tôi cũng không nhịn nữa

"Cô........" Một người dẫn đàn giơ tay lên định tát tôi nhưng đã có một bàn tay rắn chắc của ai đó ngăn lại
"Các cô làm gì vậy hả?" Giang Hựu Thần đằng sau nói

"Sao....sa..o cậu lại bênh vực cho nhỏ đó, nó có gì đẹp đẽ đâu?"
"Vì cô ấy là bạn gái tôi" Giang Hựu Thần trả lời, nhìn bọn họ không chớp mắt. Tôi nghe vậy thì sững sờ người, tôi là bạn gái cậu ấy khi nào chứ?
"Bạ...n b..ạn....gái sao?
"Đúng vậy"
Nghe nói vậy mấy người kia tức quá bỏ đi không thèm nói lời nào.

"Cả....m....ơ..n ....cậ..u" Tôi lắp bắp vài tiếng rồi đi luôn, chưa bình tĩnh được nên tôi chưa thể hỏi cậu ấy chuyện lúc nãy

"Các em chú ý, trường ta dự định sẽ tổ chức cho học sinh đến trại trẻ mồ côi vừa để thăm vừa để các em hiểu rõ hơn về vấn đề đề xã hội. Đây là việc làm hoàn toàn tự nguyện nên bạn nào đi thì sẽ đăng kí với thầy. Chú ý bạn nào đi thì sẽ tự mang đồ dùng cá nhân và quà tặng cho các em nhỏ. Thời gian đi là một ngày" Thầy Phong nói dõng dạc trước lớp

Đây là lần đầu tiên tôi được đi làm từ thiện vả lại tôi cũng muốn đi từ rất lâu nhưng chưa có cơ hội nên lầm này tôi nhất định sẽ đăng kí rồi ^^ Hỏi Hiểu Linh thì hôm ấy cậu có việc nên không đi được. Cũng vì thế lớp  chỉ có tôi, Giang Hựu Thần, Hạ Thời Oanh, Lâm Khải Huy và một số bạn nữ khác đăng kí.

~Sáng thứ năm~
Tôi dậy từ lúc 5h sáng chẩn bị mọi thứ, chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp. 8h tôi cùng đoàn lên xe khởi hành, ai cũng mang theo vô số là quà. Ô tô dừng trước cổng cô nhi viện, mọi người từ từ bước xuống tiến vào bên trong. Một cô giáo ra dẫn đoàn chúng tôi, hình như là giám đốc cô nhi viện. Cô dẫn chúng tôi qua các lớp học, các em nhỏ từ trong ùa ra. Tôi lần lượt chia bánh kẹo rồi chơi đùa với chúng. Tôi thấy đáng thương cho lũ trẻ từ nhỏ đã bị bỏ rơi, không cầm được nên đã khóc khi nghe kể có một em đặc biệt trong cô nhi viện. Em bị mắc tim bẩm sinh từ nhỏ, mẹ em đã nhẫn tâm bỏ mặc em vào thùng rác giữa mùa đông lạnh giá. Chúng tôi bước vào thăm em, khuôn mặt em gầy gò ốm yếu vì em có thể chết bất cứ lúc nào.

Hơn 6h tối, tôi theo đoàn về trường. Ngồi trên xe, chắc vì do quá mệt sau một ngày trời nên tôi đã ngủ gật trên xe. Vừa lơ mơ, tôi thấy đầu mình được dựa vào một bờ vai rắn chắc, giọng nói khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng
"Bảo bối ngủ ngon"

                Hết chương 3

Cảm ơn nhé , vị thiên sứ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ