vụn vỡ.

475 82 25
                                    

1.

kim jisoo tựa đầu bên khung kính cửa sổ, ánh mắt mệt nhoài mải miết nhìn về phía xa xa kia, nơi những vệt mưa lất phất giăng kín bầu trời seoul, vẽ lên đó những nét vụng về ảm đạm của ngày đông xám xịt đến nao lòng.

những giọt nước mưa lạnh lẽo phủ lên seoul phồn hoa cái buốt giá đến thấu ruột gan. cõi lòng em hôm nay đau đớn đến tê dại. những suy nghĩ mông lung vô định cứ thế đè đến nặng trĩu tâm trí em. vệt nước mắt mờ nơi gò má em đã khô rát từ khi nào.

em chẳng thể tin được rằng, ngày hôm nay, trong phòng làm việc lại đặt ngay ngắn một tấm thiệp đỏ chói lọi đến nhức mắt, chẳng thể tin được rằng, tên người em yêu lại đặt cạnh tên người con gái khác, dòng chữ đen đậm như cứa vào lòng em một vết sâu hoắm đến rỉ máu. nếu lúc này, không phải đang ở một nơi đông đúc, nhộn nhịp, thì có lẽ, em sẽ bật lên khóc nức nở, mang trọn bao thổn thức đầy vơi trong cõi sâu của một trái tim vốn chẳng còn lành lặn.

đã bao lâu rồi, em không về quê nhà thăm gia đình, thăm taehyung. đã bao lâu rồi, em chưa được ngắm nhìn khuôn mặt từ lâu đã ghi tạc trong lòng, chưa được nghe lại giọng nói thân thương ấm áp ấy. jisoo nén nước mắt xuống đáy lòng, ngăn lại những thổn thức vụn vỡ, run rẩy gọi cho taehyung, lặng lẽ nghe từng nhịp thở chậm rãi, để rồi nhận lại câu trả lời là tiếng xin lỗi nhẹ nhàng tựa nắng nhạt.

khi tiếng tút dài chìm trong khoảng không vô tận, em mới bất lực sụp xuống, bật ra những nấc nghẹn nơi cuống họng.

hoá ra, tình cảm tám năm của em, chỉ xứng bằng một câu xin lỗi. hoá ra, yêu thương tám năm của em, lại kết thúc bằng hai năm cách mặt.

2.

kim jisoo đứng tại ga tàu, mệt nhoài chờ đợi chuyến cuối cùng trong ngày để trở về daegu. em muốn quay về gặp anh, muốn đối diện trực tiếp mà hỏi cho ra nhẽ. nếu không phải chính miệng kim taehyung thừa nhận, em nhất định sẽ không tin, và cho rằng tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản là một giấc mộng khủng khiếp mà thực tại đang giỡn đùa với em.

màn mưa phùn vẫn lâm râm chưa dứt. dòng suy nghĩ trong em rối bời hỗn độn. 

em còn nhớ cái ngày đầu họ gặp nhau. trong tiềm thức trong trẻo thơ ngây khi ấy của một kim jisoo mười sáu tuổi, taehyung là một dấu ấn xúc cảm khó phai. hình ảnh chàng trai cao lớn cầm ô che cho một người xa lạ là em trong màn mưa lạnh lẽo, ủ ấm cơ thể ướt sũng của em trong vòng tay ấm áp, đã khắc lên em một thứ tình cảm non nớt dại khờ. jisoo của giây phút ấy, đã tin rằng kim taehyung là định mệnh của cuộc đời em.

tình yêu của họ, chậm rãi như nước chảy, bình yên như mây trôi. để rồi khi hiện thực xóa tan những mộng mơ ngọt ngào, kim jisoo phải chấp nhận, rằng trưởng thành là một thứ chia ly đớn đau chẳng thể chối bỏ.

hai mươi tư tuổi, tại chính nhà ga chờ đợi chuyến tàu cuối này để nói lời tạm biệt, em đã vùi mình trong lòng anh mà nức nở, siết chặt lời hứa về ngày quay lại daegu với anh, về ngày hội ngộ của tương lai. taehyung vuốt ve gương mặt em, chậm rãi mỉm cười.

taesoo | vụn vỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ