Lâm Dược ngẩn ngơ, trong lúc còn chưa kịp hiểu rõ hàm ý của câu nói kia, đã bị Từ Tình ghì chặt mà hôn lấy. Hơi thở ngọt ngào lạnh lẽo xâm nhập vào miệng, cậu ấp úng kêu hai tiếng, thân thể lại nhu thuận đến dị thường, mềm mại ngã vào trong vòng tay của Từ Tình.
Từ Tình liền thuận thế ôm hông của cậu, một mạch hôn xuống.
Trước hôn lên đôi mắt ướt át, sau là nhè nhẹ cắn lên hai gò má trắng nõn, cuối cùng lại lần nữa ấn lên bờ môi mỏng mềm mại, mạnh mẽ cạy mở hàm răng mím chặt, tiến quân thần tốc, tùy ý chà đạp.
Lâm Dược cảm thấy toàn thân mơ mơ màng màng, căn bản không thể phản ứng, đành phải ngoan ngoãn mặc y hôn môi.
Gắn bó giao nhau, hết sức triền miên.
Cách hồi lâu, Từ Tình mới chậm rãi thối lui, hé miệng thở dốc.
Lâm Dược chợt rùng mình, vội vàng ôm lấy cánh tay của y, kêu lớn: "Thân thể ngươi lại không thoải mái? Có muốn đi vào hàn đàm ngâm một chút không?"
Vừa nói vừa đưa tay dìu y, động tác cực kỳ thuần thục.
Từ Tình không khỏi nở nụ cười, quàng tay qua eo Lâm Dược, ghé vào lỗ tai cậu thổi thổi mấy hơi, khàn giọng nói: "Quả thật nên đổi địa điểm, có điều, ngươi chỉ cần đỡ ta lên giường là được."
Sắc mặt kia vẫn như cũ, tái nhợt tựa một mảnh giấy, nhưng trong đôi ngươi u ám lại nhuộm lên một tầng tình dục nhàn nhạt, khiến người nhìn thấy mặt hồng tai nóng.
Lâm Dược dĩ nhiên là đỏ mặt, cúi đầu không lên tiếng.
Cậu tuy rằng tính tình đơn thuần, nhưng cũng hiểu được Từ Tình nói những lời này là có ý gì, chính mình cũng không phải không muốn gần gũi với người nọ, có điều... Thân thể Từ Tình kém như vậy, vạn nhất lên tới trên giường lại ói máu thì biết phải làm thế nào?
"Như thế nào? Sợ thể lực của ta không đủ?" Từ Tình dường như nhìn thấu tâm tư của cậu, tà tà liếc qua một cái, lại há miệng cắn vài miếng lên má cậu, vẫn là thanh âm khàn khàn trầm thấp kia, "Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên không thành vấn đề."
Lâm Dược lúc này ngay cả hai bên tai đều đỏ, nhưng quả nhiên là nghiêm túc nghe lời, thật cẩn thận khoác tay Từ Tình, đỡ y đi vào phòng.
Trong phòng thủy chung tối đen như mực.
Hai người sờ soạng một lúc lâu, mới đi đến bên giường ngồi xuống, trong bóng đêm lẳng lặng nhìn nhau.
Hơi thở của Từ Tình có chút không ổn, vẫn như cũ thở dốc không ngừng, khóe mắt đuôi mày lưu chuyển tình ý, nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Dược."
Lâm Dược bỗng nhiên thấy tâm thần khuấy động, không thể nhịn được mà nhào tới, thầm thì nỉ non: "Từ Tình, Từ Tình, ta thích ngươi..."
Vừa nói vừa xé rách y phục phong phanh của người nọ, đầu ngón tay hơi hơi phát run, hoàn toàn không nghe sai sử.
Từ Tình thấy bộ dạng này của Lâm Dược, bất giác cười nhẹ, trên tay thoáng dùng sức, ôm cậu lăn một vòng trên giường, sau đó nặng nề mà đè đối phương ở bên dưới, cúi đầu liền hôn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Liễm Mi
Random(Túng Tình Hệ Liệt chi Liễm Mi) Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, lãnh diễm mỹ nhân giáo chủ công x khả ái thiên nhiên ngốc si tình thiếu hiệp thụ, 1×1, tiểu ngược, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn 10 chương + 1 phiên ngoại (...