Hấu hấu 1shot ChanBaek đầu tay đã ra đời trong khi vừa nghe nhạc vừa nói chuyện điện thoại =))))) Vì hứa là viết pink nên mình mới khổ thế này đây, mình chuyên viết sad cơ mà :((((( Haiz, tóm lại là xong rồi, enjoy và nhớ comment đó :P Trong lúc đọc thì bật bài này nhá : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Fool-JUNIEL-ft-Jung-Yong-Hwa-JUNIEL-ft-Jung-Yong-Hwa/IW8FBO6D.html
[Author] : Aqua Lavy
[Rating] : 3+ LOL
[Genre] : Super Pink
[Pairing] : ChanBaek
[Summary] : Ngốc nghếch đáng yêu của tớ, tớ cũng yêu cậu!
Tôi gặp cậu trong một cửa hàng đồ chơi. Đôi mắt đen láy háo hức của cậu tỉ mỉ lướt qua từng món đồ rồi thỉnh thoảng lại ồ lên một tiếng khi đọc hướng dẫn sử dụng của nó.
Đôi mắt nhỏ được tô eyeliner rất đậm khiến cậu ấy trông khá hấp dẫn. Dáng người bé nhỏ, mái tóc đen mượt, nước da trắng mịn màng khiến các cô gái cũng phải ghen tị. Nhất là nụ cười của cậu, nó giống như ánh mặt trời vậy, sáng chói mà thuần khiết…
Tôi lặng lẽ dõi theo cậu và nhận ra cậu đang gặp khó khăn khi muốn lấy một chú lính chì bằng gỗ xuống khỏi cái giá cao.
- Để tôi giúp cho! – Tôi không ngần ngại tới gần và dễ dàng lấy món đồ chơi kia xuống, đưa cho người con trai đáng yêu kia. Cậu ấy ngước nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi cầm lấy tay cậu ấy, đặt vào trong đó chú lính chì rồi vui vẻ giới thiệu. – Mình là Chanyeol, còn cậu?
- À, cảm ơn. - Cậu ta bỗng như tỉnh lại rồi ngượng nghịu cười. – Mình là Baekhyun, rất vui được làm quen với cậu.
.
.
.
.
Từ đó, chúng tôi đã là bạn hơn 2 năm rồi. Chúng tôi cùng tuổi nên thân nhau rất nhanh. Tôi phát hiện ra con người Baekhyun rất đáng yêu. Cậu ta vui tính, thích trêu đùa người khác nhưng lại rất ghét những khi bị trêu lại. Đôi môi Baekhyun thường bĩu ra, mặt nhăn nhó lại khi tôi trêu cậu ấy và tôi thường bẹo má cậu ấy và mua cho Baekhyun kem để làm hoà.
Chúng tôi có cùng một công việc làm thêm ở một quán coffee nhỏ tên là “Angel”. Chủ quán ở đây rất yêu quý chúng tôi, luôn nói là nhờ có hai anh chàng đẹp trai ở đây mà quán mới có thể đông khách như thế được. Chúng tôi chỉ làm việc part-time thôi nhưng mỗi khi hết ca là lại mệt lử. Tôi tự hỏi có phải vì khách chỉ đến vào ca chúng tôi làm không, bởi bình thường quán luôn rất vắng. Baekhyun thì lại rất tự hào về việc đó. Cậu ta thường vui đùa với những nữ khách hàng tới quán uống coffee và luôn kể cho họ những câu chuyện cười mà tôi kể cho cậu nghe.
- Này, cậu nghĩ mấy câu truyện đó là của cậu à? – Tôi nói nửa trêu đùa, nửa giận dỗi khi Baekhyun trở lại sau quầy làm coffee. Cậu ta vẫn đang nhìn theo mấy cô gái xinh xắn mà cậu vừa trò chuyện cùng, thậm chí còn nháy mắt với họ. Tôi gần như bị lờ đi hoàn toàn. – Này, cậu có nghe tớ nói không đấy? – Tôi lợi dụng chiều cao của mình, đứng chắn tầm nhìn của Baekhyun.