- Mình chia tay đi anh. - Giọng một cô gái tên Trang hết tình cảm nói với người yêu của mình trong một nhà hàng sang trọng.
Anh ta mắt trợn tròn, bất giờ, ngạc nhiên, có vẻ hoảng hốt.
Anh ta và cô ngày hôm qua còn say đắm, hạnh phúc, đi chơi cùng nhau kia mà. Sao hôm nay cô lại nói như thế ?
Anh ta cố moi hết trí nhớ ra để nhớ xem đã có làm gì khiến cô ấy cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi cuộc tình này không. Nhưng anh ta chắc chắn là không ! Vì anh rất thương chiều cô, trân trọng cô. Chẳng có lí do gì để cô phải nói chia tay cả !
Anh nhớ lại coi hôm nay có phải là cá tháng tư không !? Nhưng cũng không phải luôn, hôm nay là 30-3 (ngày thứ 6, mình bắt đầu viết truyện. Trùng hợp thật =")))
Anh không sai phạm với cô điều gì, hôm nay cũng không phải cá tháng tư vậy là vì lí do gì ? Chẳng lẽ cô muốn đùa sớm à ?
- Em...em nói gì vậy ? - Anh vừa nói, sắc mặt hiện lên rõ sự căng thẳng, lo lắng.
Người con gái không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh - một đôi mắt hốt hoảng, lo lắng và chờ đợi. Cô nói rõ lí do của mình :
- Ở anh..thiếu cảm giác khiến em yên tâm. Tương lai của anh còn lo chưa xong thì đừng nói đến tương lai của cả hai đứa. Em không muốn đi trên chiếc xe củ rít đó, em không muốn ở một căn nhà trọ mưa là dột, nắng là muốn chín cả thịt người. Em không muốn quen một người yếu kém bị người khác xem thường, vì như vậy em cũng sẽ bị xem thường. Em chỉ nói bao nhiêu đó thôi anh hiểu không ? - Lúc này, cô mới dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mắt cô ngấn lệ, làm ra vẻ mình mới là người đáng thương và chịu trận.
Anh ngồi đó, nghe cô nói khiến anh cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng vì bị chính người mình yêu thương, một người mà mình luôn lấy đó làm động lực để cố gắng xem thường mình. Mắt anh nhìn cô tức giận, hơi thở gấp, tay bấu chặt lấy da đùi, siết thật mạnh, thật chặt để vơi đi bớt nổi giận dữ này.
Và rồi, anh cũng chẳng dám làm gì cô, chỉ tha thiết xin cô tiếp tục giữ mối tình này.
- Vậy tại sao lúc đầu em lại chấp nhận anh ? - Một hi vọng hé lên trong đầu anh, với suy nghĩ ấy. Anh bớt tức giận hơn mà tim đập nhanh hơn để chờ đợi câu trả lời từ cô.
- Tại hồi nhỏ thấy anh đẹp, còn nhỏ mà em đâu có nghĩ nhiều. Ai ngờ ba em lại chịu đến vậy.
Trái tim anh bắt đầu nứt, rồi vụn vỡ vì những câu nói như con dao sắt đâm vào tim anh.
----
Ngày đó quen nhau cũng chỉ mới lớp 11. Thấy thích cô ngay từ lần gặp đầu tiên trong lần qua nhà chú Năm chơi. Chú Năm là bạn của ba anh. Thấy có mục tiêu, sau đó anh thường sang nhà chú chơi hơn và cưa đỗ cô. Chú Năm và ba biết chuyện cũng có ý phản đối vì vẫn còn ở tuổi ăn học chưa nên yêu nhưng cũng khá thoải mái với tụi nó miễn là đừng đi quá xa. Và với chú Năm, thằng bé Sang luôn là người chú muốn nhận làm rể. Ngước lại, ba anh cũng thế, cũng mong cô làm dâu rất nhiều.
----
Anh ngồi đó thẩn thờ ra, những lời cô nói đã bóp chết hi vọng, cũng như trái tim của anh.
Bỗng, cô đứng lên. Gương mặt hớn hở, tươi cười vui vẻ khác hẳn lúc vừa rồi để chào đón ai đó. Cô ngoắt tay gọi người ấy, bước chân của người đó tiến lại gần hơn.
Cô vui vẻ, chạy đến người ấy, khoác tay và chồm lên đặt một nụ hôn ngọt ngào, vui vẻ ngay má.
- Đây là... ? - Người đàn ông hơn anh độ khoảng chừng 5 - 6 tuổi cất tiếng hỏi.
- Đây là anh hàng xóm của em ở dưới quê.. Còn đây là anh Huy người yêu của em. - Cô vô tư vừa cười, vừa nói. Có anh Huy ở đây, cô vui tươi khác hẳn thái độ giả vờ đáng thương lúc nảy.
Anh hàng xóm ? Anh chỉ là anh hàng xóm !
Người yêu của em ? Đó có lẽ là người yêu trong mơ giàu có, đẹp trai mà em mong ước !
Hai danh từ ấy khiến anh càng thêm buồn lòng. Nhưng cũng chưa bằng sự sỉ nhục nặng nề này của cô.
- Vậy em cần gì phải mời anh đến đây ? - Giọng anh buồn thiu hỏi cô. Cả ánh mắt cũng rất buồn !
- Em muốn cho anh đi ăn nhà hàng cho biết ! - Cô vẫn cứ vô tư, vừa nói vừa cười. Cô chỉ cười với người đàn ông ấy.
Anh Huy nghe cô nói như vậy cũng không còn vui nữa. Anh hiểu trong câu nói của cô có mang ý gì đó không tốt đẹp đối với chàng trai đối diện.
Anh Sang cảm thấy rất tức giận vì câu nói xúc phạm mạnh của cô. Anh không ngờ người anh yêu thương lại tầm thường đến vậy.
- Vậy thì không cần - Sang nói rồi cất bước đi, anh muốn cất bước khỏi thật nhanh cái nơi này.
Anh đi, cô cũng không cảm thấy thiếu.
Chiếc xe đối diện anh. Một chiếc xe 50 củ rít như cô nói nhưng lại là cả gia tài của anh. Anh nhìn những chiếc xe hơi đắt tiền nằm ở đằng xa mà cảm thấy tức tối, anh muốn đạp chiếc xe của mình cho bể nát ra vì tội nó củ, nó rẻ tiền nhưng anh thương nó cũng như thương chính bản thân mình. Củ, nghèo không phải là một cái tội !
Buổi chiều Sài Gòn mát mẻ, tiếng xe cộ kêu inh ỏi. Anh từ từ chen chút trên con đường đông đút ấy mà đi đến một quán rượu nhỏ. Bây giờ anh chẳng biết làm gì ngoài việc mượn rượu để giải sầu cả. Hôm nay, anh buồn !
Những câu nói, những lời sỉ nhục của cô lần lượt hiện ra trong đầu anh. Khiến anh uống vội vã hơn.
Rồi anh say, rồi anh khóc mếu máo như một đứa trẻ vừa mới bị giật lấy một món đồ chơi quý giá.
Anh gục. Nhưng rồi cũng phải tự giác đứng lên để trở về. Vì ngoài anh ra lúc này chẳng còn ai quan tâm anh cả.
Xe của anh cứ đùa với sự nguy hiểm mà đi trên đường. Nhưng cuối cùng anh cũng bình anh trở về.
Đứng trước cửa phòng trọ, anh nhìn nó thật lâu. Chẳng biết nhìn ra làm sao, anh lại nghe thấy câu nói của cô in ngay trên ấy. Anh đạp cánh cửa phòng trọ, như muốn đạp bỏ sự nghèo của mình. Nhưng cánh cửa không mở, chỉ cần anh dùng chìa khóa là có thể ngay !
Trong cơn say, anh nhớ cô ! Rồi anh lại khóc, khóc mếu máo.
Đến lúc anh tỉnh dậy trời cũng đã sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Trai Mới Yêu Bạn Trai Cũ
Short StoryCó lẽ anh đã quá tốt với người không xứng đáng !?