Huy tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Huy vội tìm kiếm người cạnh anh, nhưng đã không còn. Sang đã đi trước đó rồi.
Anh để lại một mảnh giấy, trên đó với những con chữ ngoằn ngoèo, xấu xí.
- "Cảm ơn a ! Tui sẽ trả ơn a, nhưng tui sẻ đánh a vào lần gặp tiếp theo."
Anh đọc xong mà không thể không cười. Anh cười vì nét chữ, chính tả và nội dung trong đấy.
Nó khiến anh cứ cười mãi khi nhớ đến.
Và mãnh giấy ấy, anh xin giữ nó thật lâu !
Hôm nay, vị sếp khó tính, của chúng ta vì điều gì mà cứ cười tủm tỉm mãi mặc dù trong hoàn cảnh không hề hài hước tí nào : đang hợp, mọi người đang thảo luận về một vấn đề thì sếp đột nhiên lại cười, đang đi sếp lại cười,...Là do miếng giấy ấy mà ra, nhưng chẳng hiểu sao nó lại có làm sếp vui đến vậy !?
Huy lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn quan trọng gửi đến một người quan trọng.
- Chiều nay đi nhậu không ? Tôi buồn quá ! Nhà của tôi cháy mất rồi !
Anh gửi xong mà cười ra cả nước mắt. Không ngờ đùa lại vui đến vậy.
Hôm nay là cá tháng 4 !
----
Thật ra lúc mình xây dựng nội dung thì không có việc này. Nhưng lợi dụng trùng hợp này, câu truyện sẽ đi theo một hướng tốt hơn.
---
Một lúc sau, Sang nhận được tin nhắn.Đọc tin ngắn mà lại thấy thương, thấy buồn cho anh ta. Dù là người yêu mới của người yêu củ của mình đi nữa thì cũng thương !
Mất đi nhiều thứ quý giá chắc anh ta sẽ đau buồn lắm. Sang nhanh chóng trả lời lại tin nhắn.
- Ừ. Được.
Huy nhận được tin nhắn thì lại thêm vui. Ngày hôm nay anh có thêm nhiều niềm vui.
Anh nhắn tiếp, tin nhắn này lại làm anh mắc cười và chờ đợi.
- Nhưng mà cậu lựa quán đi. Quán nào bèo bèo đấy, quán sang quá tôi không có tiền trả.
- Được.
Cố gắng làm nhanh công việc của mình để chiều có thể gặp anh ấy mà an ủi. Còn nắm đấm, anh cũng quên mất !
Anh đến, vẫn tươm tất và đơn giản.
Anh không đi xe của mình đến đây vì sợ cậu sẽ bắt gặp. Anh bắt một chiếc taxi, dừng ở đằng xa quán này để có thể tiếp tục lừa Sang.
Cố nén lại nụ cười, anh bắt đầu một buổi "hẹn hò" thú vị.
- Cậu đến sớm quá !
- Quen rồi. Anh ngồi đi.
Huy nhìn Sang, cậu ấy có vẻ rất buồn cho anh.
- Anh gọi đi. Hôm nay tôi đãi anh.
- Cậu đãi ? - Anh nghe có tiếng gì đó khác lạ trong tim mình.
Cậu mắt mở to, gật đầu chắc nịch.
Họ cứ gượng gượng, không ai mở lời đến khi rượu thịt được mang ra.
Có rượu, họ có thể nói chuyện nhiều hơn, vui vẻ, thoải mái hơn.
- Ly này tôi chia buồn cùng anh. Không ngờ anh cũng có chuyện buồn. - Anh nói rồi uống cái ực, mặc cho Huy nhìn mình rất ngạc nhiên.
- ..
- Nhà của anh tại sao lại cháy ?
- Đừng nói chuyện này được không ? Tôi không muốn nhắc lại nó.
- Được thôi. Vậy hôm nay anh sẽ ngủ ở đâu ?
- Tôi cũng không biết nữa. - Huy nhìn xa xăm.
- Tôi cũng không phải là một người bạn giàu có. Nếu tôi có nhà tôi đã cho anh ở lại rồi.
- Vậy chứ cậu ở đâu ?
- Tôi ở nhà trọ.
- Vậy nếu tôi chịu thì có thể ở cùng không ? Bây giờ cũng đâu còn chỗ nào để về. - Anh làm ra vẻ đáng thương, một điều gì đó trong lí trí mách bảo anh nên làm như thế.
- Được...nhưng mà nó nhỏ lắm. Không có được như nhà cũ chả anh đâu.
- Không sao !
Họ tiếp tục uống và nói chuyện cùng nhau. Nói trên trời dưới đất, nói quá khứ, tương lai.
Sang mộc mạc, đơn giản làm cho Huy cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng khi nói chuyện cùng, chẳng cần phải suy nghĩ hàm ý sâu rộng trong câu nói của những người Sài Gòn toan tính này.
Trước lúc đến đây, Huy nghĩ sẽ nói sự thật là anh đùa với Sang nhưng bây giờ anh không muốn nói nữa. Vì nếu nói anh chắc sẽ mất đi một tình bạn đẹp đẽ vừa mới thân thiết này.
Cả hai cùng nhau đi về nhà trọ. Phải bắt xe buýt đi vì cả hai bây giờ đều trong tình trạng không còn xe.
Đây là lần đầu Huy đi xe buýt. Lại thêm một lần đầu mới mẻ, lạ lẫm mà con người đơn giản này mang lại cho anh.
Căn phòng trọ có lẽ thiếu thốn, chật hẹp đối với một người giàu có như anh. Nhưng nó là lòng tốt của Sang nên anh rất trân trọng và cảm thấy đủ.
- Cậu ở một mình mà ngăn nấp quá !
- Tôi mà. - Anh nói rồi cười một nụ cười thật tươi.
....
Anh chảy nệm ra, cả hai cùng nằm lên. Huy cất lời.
- Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp người tốt như cậu. Ai đến với tôi cũng vì tiền và toan tính cả.
- ...
- Hình như tôi hiểu được điều gì đó trong mối quan hệ giữa cậu và Trang và cả buổi hẹn ngày của ngày hôm đó.
- Ừ. Chúng tôi từng là người yêu của nhau. Hôm ấy, Trang hẹn tôi ra để chia tay.
- Vì sao ? Vì cậu nghèo ?
- Ừ. Tôi không có tương lai, không thể bảo vệ tốt em ấy, em ấy nói vậy.
Im lặng một hồi lâu Huy nói :
- Tôi gặp Trang vào một dịp tình cờ. Cô ấy chạy theo tôi để trả lại cái bóp mà tôi đánh rơi. Tôi cảm mến Trang vì tôi thấy cô ấy đơn giản, không son phấn như những người con gái khác. Nhưng khi quen rồi tôi mới rõ là cô ấy cũng rất tầm thường.
- Vậy anh và Trang thế nào rồi ?
- Tôi không muốn gặp lại cô ấy nữa. Nếu gặp chắc tôi cũng sẽ chia tay vì tôi rất thất vọng. Sau cái lần hẹn hôm ấy, tôi đã không thể nào yêu tiếp Trang được. Một người phản bội người mình từng gắn bó vì một người có nhiều tiền hơn, thì sau này gặp được người có nhiều tiền hơn thì cô ấy cũng phản bội tôi....... Mà cậu cũng đừng nên buồn vì hạng người đó nữa.
- Ừ. Thôi tôi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Trai Mới Yêu Bạn Trai Cũ
Historia CortaCó lẽ anh đã quá tốt với người không xứng đáng !?