có một ngày mùa hạ. trời nắng cháy và bỏng rát. nó vẫn ngồi phơi lưng bên bãi biển, mặc kệ anh jisung í ới gọi tới giờ ăn rồi vào đi dan ơi. nó nhìn biển. nhìn sóng. nhìn thấy bóng những con thuyền tí hin phía xa tít chân trời. một thời tuổi trẻ hoang dại, nó đắm mình trong bình minh của biển cả, nghe con sóng vỗ rì rào. nó thả hồn tràn ngập vào màu sắc của những buổi sáng tươi xanh. bình minh của biển luôn đẹp, ngay cả khi những hòn đá nhọn sắc dưới chân làm nó giật mình đau điếng. nó vẫn bước, để nghe theo tiếng gọi của lòng mình. để thanh thản, để mê say . để yêu hơn những sớm bình yên trên quê hương mà nó được tận hưởng.
không thể phủ nhận rằng, bàn tay nó đang nới lỏng sợi dây thanh xuân. mà dường như sợi dây ấy cũng đang tuột dần vì nó chẳng thể níu mãi. nó sợ mỗi ngày thức dậy, sợ khi mở mắt thấy trống rỗng trong lòng mình. sợ cô đơn, sợ lạc lõng. sợ một ngày nào đó bình minh chẳng mang bóng của bình minh. để rồi những sớm tinh mơ nó trở mình thức giấc, sẽ thở dài và tự hỏi, bao giờ em mới tới bên đời mình.
sau những tháng ngày rong ruổi với con xe máy phân khối lớn, daniel yên phận có một quán rượu ven bờ biển. quán rộng thênh thang, chỉ một tầng. bất kể hè hay đông, xuân hay thu, nơi này vẫn nhộn nhịp đông người đủ cả. trên lợp tôn, phủ mái lá, dưới lát gỗ sàn nhà. quán trang trí mang đậm vị biển cả. vài cây đèn vàng lấp ló trên trần tạo thứ không khí gần gũi kì lạ. bàn ghế đều là gỗ sờn, cũ nhưng chắc, bày biện tuỳ sở thích. góc quán treo vài cây đàn, cả ghi-ta điện (lẫn thường) và một bộ trống. daniel hay thuê mấy gã nghiệp dư tới hát cho vui cửa vui nhà. chính nó cũng đã gạt sang bên niềm vui thích âm nhạc từ lâu. nó hay ngồi ở quầy pha chế, tay nhanh nhẹn pha cho khách một ly marigetta, ngơ ngẩn, đung đưa theo bản nhạc dài.
gần đây vào mùa cao điểm, khách du lịch cùng dân bản địa ưa thích lui tới những quán yên bình và nhẹ nhàng như ở đây, nên daniel treo bảng tuyển nhân viên. anh jisung chống tay vào lưng, cau có nhìn nó viết không xong cái bảng thuê người làm, liền giằng lấy cái bút xanh, viết to mấy chữ rồi chửi
anh làm anh họ mày, làm nhân viên quán mày, rồi sắp sửa thành mẹ mày, sang nhà giục mày giặt quần áo hai ngày một lần rồi đó!
daniel đã lười nhác tới cực điểm, tuyển thêm được một cô bồi bàn thì tới quán chỉ ngồi không nhìn mọi thứ xung quanh. không khí ấm áp, nhạc du dương. vài gia đình đưa theo con nhỏ, ngồi bàn gần cửa sổ, vừa nói chuyện vừa ăn kem. mấy thằng bạn lâu ngày gặp nhau om sòm một góc, thôi tao kính mày vài chén, thằng nào tới sau phạt bốn cốc rượu. đâu đó, có tiếng cười khúc khích của đôi vợ chồng mới cưới. daniel đoán thế, kĩ năng hóng chuyện theo thời gian khiến đôi mắt hí tinh tường của nó tia lẹ đôi nhẫn bạc mới cóng trên ngón tay áp út hai người. và vài câu sến súa có thừa. tặc lưỡi một phát, đời khổ. con đã FA thì chớ sao thần linh cứ trêu ngươi con. xong lại cười, vừa cười vừa cắn móng tay, vừa cắn móng tay vừa đếm xem tuần trước mình gửi tiền nhờ kim jaehwan mua bao nhiêu hộp jelly rồi. (hic có đợt giảm giá đó mấy bồ ui, tranh thủ mua chứ hết sale mắc lắm đó à)
A CON BỌOOOO!!!!!!!
anh jisung, chính xác hơn là cái loa jisung, vừa hoạt động hết công suất thét lên một tiếng chói tai khiến daniel giật mình hoảng hốt, quên bố mất mình đang đếm tới hộp bao nhiêu, nhảy chồm lên ghế ngồi. sau khi xác định là không có một con bọ nào, nhấn mạnh là KHÔNG CÓ CON NÀO, nó mới trở về tư thế cũ, lườm nguýt một cái khiến đôi mắt híp lại như sợi chỉ. anh jisung thì ôm bụng cười lăn cười bò.
dẹp, không có buôn bán gì hết!
09.06.2018
note 1: nếu bạn không tưởng tượng ra thì quán nước của daniel nó như cái mess vậy á. vừa là quán rượu, quầy bar, quán kem, quán nước ngọt nói chung là tổ hợp của tất cả các loại quán trên đời.
note 2: chắc mai mình đổi tên thành người đào hố quá TT
note 3: mình có lâu quá không ra chap thì các bạn cũng đừng có mắng mình nhee.....
note 4: này có lẽ sẽ là một câu chuyện dài đó...
note 5: hoặc cũng có thể sẽ không dài lắm....
note 6: cái bài hát không có liên quan lắm đâu.....