Chương 38: Sợ

1.2K 35 1
                                    

  Dành thời gian học lái xe. Học nhiều tháng, tại mục thứ ba thì đuôi xe đụng vào cột, không qua.

Từ nhỏ tôi đã rõ thần kinh vận động của mình không phát triển. Nhưng lái xe đồ chơi này cũng không khó lắm. Bạn nhìn đại đội A, doanh trinh sát của sư đoàn, tùy tiện lấy một người cũng có thể như kẻ trộm. Tiểu Hứa biết lái xe tăng, Viên Lãng biết lái máy bay trực thăng.

(Có tiếng nói: Cô so với ai chứ? Người ta là dùng bao nhiêu xăng quân dụng mà nên đấy.)

Thật ra thì tôi cảm thấy lái xe là một việc quen tay hay làm, thường xuyên chạy, chạy mỗi ngày, từ từ sẽ biết. Bây giờ vấn đề là cơ hội tôi ngồi trước tay lái rất ít. Một xe mà tám học viên, mọi người thay nhau lên đường, chạy không được bao nhiêu cây số thì phải đổi người.

Đổi thì đổi, lúc tới phiên tôi, bạn nhìn sắc mặt xanh mét, tay chân cứng ngắc, ánh mắt hoảng sợ kia của huấn luyện viên xem. Tôi không phải thường đạp nhầm thắng, đổi lỗi khác không được à? Đường ngoại ô vốn không bằng phẳng, tôi chạy thành như vậy hoàn toàn có thể giải thích được. Ngày nào cũng thấy vẻ mặt hoảng sợ kia của huấn luyện viên, lòng tự tin của tôi bị đả kích nghiêm trọng.

Tôi đề nghị lần sau đổi huấn luyện viên có thần kinh khá hơn, trái tim khỏe mạnh để học viên có môi trường học tập thoải mái hơn.

Vốn là định tam làm sẽ mượn xe của công ty luyện tay một chút, ai ngờ đội trưởng đoàn xe Tiểu Trần thấy tôi chạy một lần thì chạy đi tìm Thịnh lão đại khóc, nói anh ta thật không dám đưa xe cho tôi mượn đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì trong nhà anh ta trên có già dưới có trẻ, không bồi thường nổi.

Cho nên xuất hiện vấn đề. Không có xe thì chắc chắn không học được. Học được lại không có xe đi, thành một cái vòng quái dị.

Lúc ngồi trên xe thuê về, tôi luôn suy nghĩ tới vấn đề này.

Xe taxi dừng ở ven đường vào tiểu khu, tôi nhắc tài xế: "Quẹo phải vào."

Tài xế buông tay: "Cô nhìn đường xem, không vào được."

Quả nhiên, bên trái bên phải đường đều có xe đậu. Tôi càu nhàu: "Là ai vậy? Không đỗ ở vị trí mà lạid☪đ☪l☪q☪đchiếm đường như vậy, thật đáng giận." Nhớ ra ngộ nhỡ mình mua xe, nếu tiểu khu không có chỗ đỗ xe thì chẳng phải tôi cũng phải đỗ xe ven đường à?

Đi bộ vào, trước mặt là một bóng dáng quen thuộc. Tôi lặng lẽ chạy tới, chợt bổ nhào về phía trước: "Á..." Tay bị người ta cầm lấy, ném qua vai bốp một cái. Tôi hoa lệ lệ nằm trên đất.

"Vợ té có đau không?" Viên Lãng vươn tay kéo tôi lên, phủi bụi trên người cho tôi.

"May mà nghe ra tiếng của em, nếu không hôm nay em phải vào bệnh viện."

Tôi xuýt xoa, trong lòng lại nghi ngờ. Bình thường cảm giác của Viên Lãng cực kỳ nhạy bén. Tôi tới gần cách anh ba bước là anh đã biết có người, không tới nỗi phải nghe tiếng la của tôi mới biết là tôi.

Sau khi về nhà, Viên Lãng rất bình thường, tôi càng nghi ngờ hơn. Lúc Tiểu Mã đùa từng nói, ngày nào đội trưởng bình thường thì chứng tỏ anh ấy không bình thường.

Viên Lãng cầm điều khiển từ xa, đổi kênh từ đầu tới cuối rồi đổi lại. Tôi thấy trên mặt anh có thêm một vết xước.

Tôi giữ trong lòng, lúc đi ngủ thì dán vào anh.

Nửa đêm, trong lúc ngủ say, người Viên Lãng bỗng căng ra tựa như cảm thấy anh sẽ đạp một cước vào không khí, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng thở rất khẽ của anh. Là bị ác mộng nên tỉnh ư?

Tay của anh chạm vào tôi, thở phào một hơi. Lật người, ôm tôi, trên người là một tầng mồ hôi mỏng. Anh chôn đầu vào cổ tôi, trên trán cũng là mồ hôi, cơ bắp trên người bởi vì dùng sức mà còn hơi run rẩy.

Tôi cũng không thể giả vờ ngủ được nữa, vươn tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên lưng anh.

Tay anh ôm chặt eo tôi, ý là, xin lỗi, đã đánh thức em.

Tôi cọ lên cổ anh một chút, ý là, không sao, có em ở đây, không sao.

Làn da dán vào nhau, cảm nhận nhịp tim của nhau, chỉ ôm nhau ngủ như vậy, tựa như mỗi tối trong ngày tháng đằng đẵng sau này.

Ngày hôm sau tôi hỏi Viên Lãng đang đánh răng: "Trên mặt anh là sao vậy?"

Viên Lãng uống một ngụm nước, nói mơ hồ: "Đạn sượt

qua, vết thương nhỏ."

Tôi ồ một tiếng, không nói thêm nữa. Đạn sượt qua? Chỉ sượt qua mặt? Nếu lệch 0.5 cm thì... Tôi cảm thấy lông tơ dựng thẳng đứng lên. Chẳng lẽ thời gian trước bọn họ phải đi làm nhiệm vụ? Nếu bị thương lúc huấn luyện vậy hẳn tính là tai nạn, đạn thật đó.

Gả Cho Viên Lãng - Tả Trứ Ngoạn ĐíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ