1.

5.1K 240 20
                                    

Daniel vừa vào công ty đã biết rõ tiền bối cùng tổ Ong Seongwu không vừa mắt hắn.

Điều cần nói là, hắn vóc dáng 1m8, chân dài vai rộng, lúc nào cũng lộ ra nụ cười cún con, phối hợp cùng giọng Busan trầm thấp, ai ai trong bộ phận nhân sự đều nhanh chóng bị mê luyến, thần thái theo kiểu nửa người dưới thay đại não quyết định.

Ngày đầu tiên nhậm chức, thời điểm được một đồng nghiệp có thiện chí dẫn đến trước mặt Seongwu, kỳ thật ấn tượng của hắn với vị tiền bối này cũng không tệ lắm. Người nọ trực tiếp quăng bản kê khai cá nhân trước mặt hắn, lớn lên ở Incheon, áo sơ mi trắng quy củ trên người anh thanh tú xuất sắc như model. Một thời gian ngắn sau khi tiếp xúc qua, hắn mới biết giá của áo sơ mi kia bằng nửa tháng lương của mình. Phía dưới áo sơ mi có chút nhô lên, Daniel tự nhận mình không phải dạng háo sắc gì, nhưng thực sự khi đứng bên cạnh Seongwu nhiều lúc lại không nhịn được muốn huýt sáo vài lần.

"Kang... Daniel tiên sinh." Người ngồi phía trước rốt cuộc ngẩng đầu lên, Daniel nhìn chăm chú ba nốt ruồi nhỏ bên má trái như chòm sao, đáp một tiếng ngon ơ. Sau đó, như từ mộng mới tỉnh lại, vựng dậy tinh thần, cười tủm tỉm chào hỏi, "Tiền bối gọi tôi là Daniel được rồi." Lúc này cậu mới nhìn rõ thứ đối phương đang cầm trong tay là hồ sơ xin việc của mình. Hồ sơ kê khai kỹ càng tỉ mỉ, từ ngày tháng năm sinh đến giới tính, ngay cả kinh nghiệm làm công ở Starbuck sau khi tốt nghiệp đại học cũng điền vào, chứng minh chính mình thực sự không phải là bình hoa di động.

Seongwu căn bản không phản ứng với lý lịch của hắn. "Cậu đến muộn." Anh nhướng mày, dường như đang đợi một lời giải thích từ hắn. Daniel cũng không xác định, nhưng thời điểm hắn mang theo nụ cười mê người nhất treo trên miệng, trình bày việc 10 phút trước cảnh ngộ mình đau đớn thê thảm bị lạc đường khi đang đến công ty, hắn rốt cuộc cũng đọc được sự khinh thường trong ánh mắt của người kia.

Không phải muốn nghe giải thích, căn bản là không muốn lãng phí thời gian nghe hắn giải thích.

Hắn rốt cuộc ngậm miệng, nụ cười mỉa kia cũng đã biến mất.

"Tôi chán ghét người không có quan niệm thời gian. Nhưng tại sao..." Seongwu đứng lên, Daniel lúc này mới phát hiện, chiều cao của đối phương cũng không kém mình bao nhiêu, "Alpha ngu xuẩn luôn nhiều như vậy."

Daniel há hốc, lời gì cũng không nói được. Hắn nhìn đối phương quét mắt từ trên xuống dưới mình một phen, không nhanh không chậm lại mở miệng: "Cậu tốt nhất nên đặt tâm tư vào chuyện làm thế nào để tăng hạng mục của công ty đẩy lên cao nhất, chứ không phải nghĩ tới làm như thế nào để cua được bao nhiêu omega." Alpha trẻ tuổi mặt đỏ lên, muốn phản bác nhưng lại không dám lỗ mãng trước mặt tiền bối. Seongwu chỉ cảm thấy buồn cười, "Mạo phạm đến cậu rồi. Thật không có ý tứ, đều là bởi trước đây một alpha bị sa thải đã lưu lại cục diện rối rắm."

Toàn bộ lời nói của đối phương thành công khiến Daniel hoàn toàn bại trận. Nhưng Seongwu lại là tiền bối của hắn, chính mình còn phải học cách lấy lòng anh, người này có thể sẽ dạy hắn rất nhiều việc sau này.

Đêm đó Daniel mất ngủ. Vừa nhắm mắt lại, tất cả đều là Seongwu đang đánh giá mình, trong ánh mắt tràn đầy ý vị xem thường. Hắn hờn dỗi ngồi dậy, dứt khoát bật máy tính lên, chuẩn bị đăng nhập trò chơi cho hả giận.

Bày ra bộ dạng "sinh vật cấp thấp bị người khác điều khiển dục vọng", con mẹ nó bây giờ beta như thế nào đều thanh cao như vậy a?

*

Tiệc mừng Daniel nhậm chức nguyên nhân vì hạng mục mà trì hoãn vài ngày. Các thành viên trong tổ tăng ca hoàn thành xong giai đoạn chuẩn bị cho công tác, mới nhớ tới nên tổ chức nghi thức hoan nghênh người mới đến này.

Hắn cũng không phải chỉ có bề ngoài xuất sắc, qua hai ngày quan sát, đồng nghiệp chờ đợi trong lo lắng và sợ hãi cuối cùng cũng yên tâm, nhìn bộ dạng Daniel bận trước bận sau đi theo sau lưng Seongwu, bọn họ đều nổi lên chút ít tình thương của Đức mẹ Maria. Daniel cũng dồn hết sức lực muốn chứng minh cho Seongwu thấy, hắn không phải là tên alpha chỉ biết dùng nửa thân dưới trước đây. Điều khiến hắn thất vọng chính là, ngay cả công nhân vệ sinh văn phòng cũng nhiệt tình khen ngợi hắn, Seongwu vẫn chưa từng nhìn thẳng vào mình.

Vì vậy nịnh nọt trá hình lại bị rập khuôn với tiệc chào đón. Hắn ngồi xuống cạnh Seongwu, cười cảm ơn các vị tiền bối mấy ngày nay đã chỉ đạo cùng chiếu cố, nhất là tiền bối Ong, hắn cường điệu, đã dạy cho chính mình rất nhiều thứ. Một đám người ồn ồn ào ào, chỉ có Seongwu lười biếng mà nâng chén rượu, một tay nâng cằm lên, "A? Tôi dạy cậu cái gì?"

Daniel đã chờ những lời này của anh. Hắn bày ra những tiểu kỹ xảo bình thường học trộm từ Seongwu, vui vẻ mà tiếp nhận vẻ kinh ngạc tán thưởng của các tiền bối. Jaehwan ngồi bên phải hắn, theo như thời gian vào làm việc xem như là tiền bối, nhưng theo tuổi lại là đồng học, duyên phận của hai người đi qua đi lại vài ngày đã trở nên thật quen thuộc, còn ra sức vỗ vỗ vai hắn, cảm thán hắn học theo Seongwu thực sự là không sai đường.

Không biết nữ tử gọi là Lilith hay Linda kia như nhớ ra điều gì đó, đoạt lời của Jaehwan, trước khi giơ chén rượu lên còn gọi mọi người mời Daniel một ly. Vốn vẫn còn mơ tưởng đến đĩa thịt bò xào tỏi ngon miệng cuối cùng kia, Seongwu thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, lúc này mới kịp phản ứng...

Không ngờ trưởng phòng ít khi tham gia tiệc cũng tới liên hoan như vậy, chính mình là phó phòng còn không chủ động nâng chén chúc mừng.

"Tôi đã dạy cậu nhiều như vậy, hy vọng hạng mục lần này, alpha mới tới của chúng ta có thể phạm ít sai lầm hơn. Đừng lưu lại cho tổ chúng ta ấn tượng xấu gì." Ngẫm nghĩ quan sát vẻ mặt chờ đợi của người bên cạnh càng ngày càng đen, mọi người cũng cứng đờ, Seongwu ngược lại như đã biết rõ mình đã ra một đòn trí mạng thế nào: "Mời alpha của chúng ta, Kang Daniel."

"... Mời Daniel!"

Daniel nhàm chán đáp lại, đem rượu uống một hơi cạn sạch.

ĐM nó chứ beta.

[OngNiel] Tình Mê Hựu Sắc (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ