3.

2.5K 168 8
                                    

Một tuần sau, Seongwu phát hiện lời nói của mình trong bữa tiệc chào đón Daniel là một lời sấm ký (sự việc chưa xảy ra mà đã biết trước nhưng nói bằng cách bí ẩn không cho người khác ngay, chờ khi việc xảy ra rồi họ mới biết).

Dữ liệu hạng mục của tổ bị tiết lộ, toàn bộ tổ bị cấp trên yêu cầu đình chỉ công tác để tiếp nhận điều tra. Sau đó họ phát hiện bốn màn hình giám sát đã bị người làm hỏng, mọi người lúc này mới ý thức được kẻ làm gián điệp đã chuẩn bị rất cẩn thận, hơn nữa, người này còn ở ngay trong nội bộ tổ. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, tin đồn nổi lên từ bốn phía, buổi sáng chỉ là thông báo "Ngày mai không cần tới công ty", tới chiều liền biến thành chuyện giật gân "Toàn bộ tổ tạm thời rời cương vị công tác". Seongwu không tham dự trong gió lốc bát quái kia, ngồi dựa lưng vào ghế, nhớ lại thứ năm tuần trước có phát sinh điều gì dị thường hay không.

Đó không phải là Lilith cùng Daniel tám chuyện lời ong tiếng ve ngày đó sao. Nghĩ vậy, anh hé mắt hướng nơi đang lan ra lời đồn, ngoại trừ Lilith và Daniel, bên ngoài còn có vài nhân viên khác. Bất quá ngày đó về muộn hơn anh, theo lý thuyết chỉ có hai người bọn họ. Còn chưa cẩn thận suy nghĩ, anh đã bị Jaehwan cắt ngang, nói là tổ trưởng gọi tới phòng trà.

"Hiện đang tiến hành tới bước kia rồi sao?" Jaehwan nghe lời này của anh nhưng vẫn chưa hiểu, miệng mở lại còn có chút không kịp phản ứng. Thấy phương hướng ánh mắt anh ra hiệu mới bừng tỉnh đại ngộ: "Cực kỳ thê thảm." Cậu quay đầu lại mắt nhìn trung tâm nơi phòng trà, lại nhỏ giọng bổ sung một câu, "Bình thường phàn nàn công ty đãi ngộ chênh lệch, hiện tại ngược lại, mỗi người đều chiến đấu muốn thổ huyết."

Duỗi lưng một cái, Seongwu có chút không vấn đề gì, "Quên đi, chẳng ai chắc chắn được người nào đã lấy cắp dữ liệu cả." Jaehwan khoát tay, "Không nghĩ tới nữa, dù sao con mẹ nó cũng đủ thảm rồi. Đêm nay cả tổ chuẩn bị buông lỏng tâm tình, cùng nhau ăn một bữa cơm, anh cũng tới chứ?"

Seongwu đứng lên, hướng về phía phòng trà, quay đầu lại cười cười với Jaehwan đang đứng tại chỗ, "Cơm mừng giải thể?"

"Anh cút đi, Ong Seongwu! Không thể nói lời tốt đẹp được hay sao?"

*

Sau khi thỏa mãn ăn uống, mọi người hẹn nhau đi KTV, không khí còn chưa nóng lên, một két rượu đã được bưng lên bàn. Hôm nay mọi người đều có ý định không say không về sao, một đồng nghiệp hay nói giỡn lên tiếng. Seongwu nhăn mũi, cùng với âm thanh ồn ào của Jaehwan "Không say không nghỉ...!!" mở chia rượu trước mặt. Không đợi anh đưa bia vào miệng, Daniel nhích lại gần, chiếm lấy chỗ ngồi còn sót lại. "Bên kia không còn chỗ nữa", hắn một bên giải thích, một bên cười rộ lên, bộ dạng ngu ngơ lại có chút vô tội.

Hai người đối mặt với tiệc rượu sảo sảo nhượng nhượng (ồn ào, ầm ĩ) đều có chút trầm mặc. Cân nhắc liên tục, Seongwu vẫn mở miệng, "Lần này bị lộ bí mật, cậu biết gì không?" Động tác uống rượu của Daniel dừng lại, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Seongwu vẫn là khuôn mặt bình tĩnh ấy: "Em cái gì cũng không biết." Sau đó hắn mới như phảng phất nhận ra, vẻ ngạc nhiên cũng mang theo một tia căm giận: "Tiền bối sẽ không nghĩ em làm đi?" Hai chữ "tiền bối" cứng nhắc lại bướng bỉnh, hoàn toàn không giống với ngữ khí làm nũng, nịnh nọt trong văn phòng trước đây.

[OngNiel] Tình Mê Hựu Sắc (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ