Vào những năm đầu thập niên 70, người ta chỉ thường xuyên nghe nhạc ở những phòng trà hoặc nghe trên radio, máy cát-xét, nhưng chỉ có những nhà khá giả mới có cơ hội thưởng thức nhạc qua những phương thức đó. Tầng lớp thượng lưu Sài Gòn thời bấy giờ thường lui tới mấy phòng trà nổi tiếng, nhất là phòng trà La Météorite ở góc đường Phan Thanh Giản(*) và Nguyễn Thị Minh Khai(*)."Minh à, xong chưa cưng? Lẹ lẹ ra hát kìa, con Ly sắp sửa xong rồi đó." Ông chủ Đông Anh đứng ngoài phòng thay đồ lên tiếng, chân nhịp nhịp mũi giày da xuống sàn, mắt liên tục nhìn vào cái đồng hồ Rolex đeo trên tay.
"Dạ, em ra liền." Thái Minh đáp. Cậu vội vàng xịt một tí mút(*) rồi vuốt lại mái tóc đen nhánh của mình, sau đó nhanh chân chạy lên bục hát, vừa kịp lúc Trúc Ly hát xong.
Thái Minh hát ở phòng trà La Météorite đã hơn một năm, nhờ có giọng ca trầm buồn mà cậu dần dà được nhiều người yêu thích hơn, cũng nhờ đó mà tiền cát-xê mỗi đêm cũng bắt đầu rủng rỉnh hơn là chỉ vài đồng lúc mới bắt đầu hát. Cậu ở chung một nhà với hai anh chị ca sĩ khác trong phòng trà, hai người đó hát xen kẽ nhau, chạy tới mấy phòng trà nên bao luôn tiền nhà cho cậu, thành ra cậu cứ để dành mãi rồi có được một mớ cũng kha khá.
Đối với mấy người sống trong môi trường bướm hoa lả lơi này, thì tiền bạc cũng chỉ là phù du, lúc thì có lúc thì cạn. Nhưng đối với Thái Minh thì cậu không như vậy, tiền để dành được cậu định đem đi mua một chiếc honda 67, chiếc xe mà biết bao nhiêu chàng trai đương thời ưa thích. Cậu để được gần hai cây vàng, đổi ra đồng piastre chắc cũng phải cả bao tiền giấy. Người quen của ông chủ Đông Anh là mối buôn xe từ Nhựt Bổn, giá lại rẻ hơn xe nhập chánh thức nên cậu quyết định nhờ ông chủ kèo dùm cho mình một chiếc, chạy ra oai với đám thanh niên cũng thích lắm chứ bộ.
Sáng ngày mai Thái Minh cùng Đông Anh đem tiền ra Bạch Đằng lấy xe, cầm một lần gần hai cây vàng trong người cậu có chút sợ, nhưng nghĩ tới việc mình đi cùng ông chủ - một tay máu mặt ở Sài Gòn – thì liền an tâm.
Rồi sau đó Thái Minh liền hối hận.
Cậu và Đông Anh bị một toán giang hồ ập tới từ đằng sau, khi cả hai bước ra từ con hẻm nhà của cậu trên đường Pellerin. Hai anh em bị cướp hết vàng thì thôi, đã vậy còn bị đánh cho nhừ tử. Tiền mất, tật mang, xong Đông Anh còn bị ông người quen hung dữ kia chửi cho một trận vì đặt xe không lấy, còn Thái Minh thì xót tiền tới nỗi vô bệnh xá băng bó vẫn còn bần thần nhớ lại một cây mấy vàng. Hên trước lúc đó có một anh chàng tóc nâu vàng đi ngang qua chỗ hai anh em bị đánh, dòm gương mặt y hệt Triều Tiên mà tóc tai quần áo thì lại Tây quá trời, mà Thái Minh cũng chỉ nhớ tới đó, tại lúc sau là cậu ngất xỉu mất tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkMin | Vô ngần
FanfictionMắt biếc năm xưa nay đâu Cánh sao còn đây tóc mây nào bay Phố vắng mênh mang mưa rơi Ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi