2

1.4K 195 36
                                    

đừng hỏi tui vì sao mọi thứ diễn ra quá nhanh....

______

Đốc-tờ Mắc-Li nhìn chăm chăm người thanh niên đang thở dốc từng đợt dưới thân mình, đột nhiên không ngăn được cảm giác muốn âu yếm, liền vươn tay vén tóc mái đen mượt của cậu lên. Thái Minh khựng người, hé mắt mới thấy người kia nhìn mình si mê đến mức nào. Cậu bật cười, rồi nhắm mắt lại hưởng thụ vuốt ve ngọt ngào mà anh chàng nước ngoài đem đến cho mình.

Sài Gòn cuối tháng 7 nóng hầm hập, cả hai vừa xong "chuyến tàu nhanh" nên người đầy mồ hôi, dính dớp khó chịu khiến Thái Minh ngồi dậy, dứt ra khỏi âu yếm của Mắc-Li. "Em đi xối cái cho mát. Đốc-tờ tắm sau nha." Nói xong cậu liền xoay người đi vào toa lét, không quên kéo màn cửa sổ lại cho nắng bớt rọi vào.

Mắc-Li nheo đôi mắt cận của mình nhìn theo dáng người kia lắc lư đi vào nhà tắm, rồi bước tới cửa sổ vén màn, châm một điếu thuốc và đứng ngắm người xe qua lại dưới khu trường Petrus Ký(*), cảm thấy cuộc sống ở Việt Nam thực sự quá an nhàn. Trước khi sang đây anh đã từ chối yêu cầu thuyên chuyển công tác về Sài Gòn, dù là bác sĩ quân y nhưng ở Gia Nãi Đại thì đãi ngộ vẫn là sung sướng hơn làm ở một đất nước nghèo, nên chỉ đồng ý với việc đi thực tập hai tuần. Thế nhưng mà đó là trước khi anh gặp cậu ca sĩ trẻ này, tới bây giờ hạnh ngộ nhau rồi thì Mắc-Li lại thấy tiêng tiếc, nếu chịu chuyển công tác thì có thể cùng với cậu ấy ít nhất cũng thêm hai năm nữa.

Đối với chuyện lập gia đình Mắc-Li cảm thấy không quan trọng cho lắm, kể cả về giới tính thì anh cũng không câu nệ, miễn không gò bó nhau, không vướng bận nhau thì nam hay nữ cũng như nhau thôi. Thái Minh là mẫu người anh rất thích, biết điều, từ tốn lại thanh nhã, rất tôn trọng sự riêng tư của đối phương và đặc biệt là không tò mò về gia cảnh địa vị của anh. Anh nghĩ mình trong mắt cậu ấy đơn giản chỉ là một anh chàng bác sĩ ở Tây qua Việt Nam công tác, thậm chí còn không thèm hỏi anh công tác bao nhiêu lâu. Mà thực ra đó là không tò mò hay vô tâm Mắc-Li cũng không biết nữa...

Thái Minh giỏi tiếng Pháp, thế nên ít có khi nào cậu dùng tiếng Việt nói chuyện với Mắc-Li, vì anh chỉ biết mỗi tiếng Pháp và tiếng Anh, gì chứ dân Gia Nãi Đại ai cũng biết hai thứ tiếng đó hết. Cậu hát tiếng Pháp rất hay, mà tiếng Việt chắc cũng hay, dù Mắc-Li nghe cậu hát mà chẳng hiểu gì ráo. Nhưng ngoài mấy cái đó ra anh thực sự không biết gì về Thái Minh, không phải anh không hỏi mà anh cảm thấy không cần thiết, mà có hỏi thì chưa chắc Thái Minh trả lời.

Nghe thấy cửa toa lét mở, Mắc-Li vội dụi điếu thuốc vào khung cửa sổ rồi quẳng ra ngoài, khép màn cửa lại đi đến bên cạnh Thái Minh. Người ta mới tắm xong, mùi xà bông thơm thoang thoảng cánh mũi, Mắc-Li để người trần xáp lại, ngửi ngửi cần cổ thon mượt của Thái Minh rồi cười khì khì. "Mùi gì thơm quá trời."

"Xà bông Cô Ba đó." Thái Minh giũ giũ tóc, đáp.

"Hả? Cái gì khu ba?" Mắc-Li nghe không rõ, hỏi lại lần nữa. Thứ tiếng Pháp xen tiếng Việt ngắt ngứ của anh làm cho Thái Minh buồn cười. Cậu lặp lại, "Là Cô Ba, Cô-Ba. Tròn cái miệng lại, Cô-Ba."

"Coo-pa." Anh cố nhìn khẩu hình miệng của Thái Minh rồi nói theo nhưng vẫn khiến cho cậu ôm bụng cười. Khuôn môi mềm mại của Thái Minh cứ mấp máy chữ "Cô Ba", Mắc-Li đọc theo mãi thành ra bực, liền sấn tới hôn cậu đến ngất ngây. Tận tới lúc Thái Minh đập tay lên vai anh mới thả cậu ra, quả là biện pháp tốt nhất để chặn họng bồ, cậu giờ chỉ tranh thủ thở rồi hằn học nhìn anh chứ chả thèm chỉ anh nói tiếng Việt nữa.

MarkMin | Vô ngầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ