Chap 4

34 10 5
                                    

Sáng hôm sau.

Những đóa hoa tường vi tươi thắm dưới sân vườn thầm nở rộ dưới những tia nắng ban mai đang lấp ló như còn e ngại.

Tiểu Linh ngồi dậy, ưỡn người, oáp một cái. Quay sang định gọi Yong Eung dậy nhưng thấy nó còn ngủ ngon, nên cho ngủ thêm một giấc nữa.

Như thường lệ, sau khi xong cái thủ tục cá nhân xong, bước chân xuống cầu thang.

Từ nhà bếp, mùi thơm của bửa sáng lan tới cánh mũi của cô. Nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ mùi thơm làm cho Tiểu Linh tỉnh cả ngủ. Bước xuống, mẹ đã quay lại nói:

-''Hôm nay, trời đổ mưa hay sao mà con gái mẹ dậy sớm thế, không cần mẹ gọi nữa à.''

-''Mẹ này, cứ trêu con.''

Cô lấy sợi dây thun màu đen, bối tóc cao kiểu đuôi ngựa. Đi ra sân vườn. Cô đi ra trong lòng hân hoan. Ái chà, không khí buổi sáng thật trong lành. Những chiếc lá còn đọng trên sương lóng lánh.

Cô bắt đầu hưởng thụ cái không khí trong lành này. Cô bắt đầu bài tập thể dục.

Tiểu Linh ưỡn qua bên này, rồi qua bên kia. Thân hình cô mỏng manh nhưng dẻo dai. Đằng sau, bố của cô bước ra cửa, nhìn con gái của ông như thế, ông khẽ cười và lắc đầu. Rồi bước vào lại nhà.

Cô mãi mê đang tập luyện. Từ đằng xa, một chiếc xe đạp đang tiến tới, đó là một chàng trai mặc một chiếc áo phông màu trắng. Quần thể thao bó chân. Đeo tai nghe màu ánh bạc.

Hình như cô nhận ra điều gì đó, điều mà khiến cô ngạc nhiên. Cô tròn xoe mắt kinh ngạc.

Thì ra đó là anh chàng đụng xe cô chiều hôm trước. Anh đạp xe ngang qua cô. Ánh nắng chiếu dải lên người thiếu niên ấy.

Anh chàng đạp xe lướt qua, Tiểu Linh như đứng hình, quả thật là dáng vẻ của anh ấy khi đạp xe rất là quyến rũ, cô đứng ngây người ra,đầu hơi nghiêng một chút, cô bây giờ bất động như một hình nộm.

Những hồi ức cũ bắt đầu trở về, tràn ngập trong tâm trí cô. Cô nhớ lại lúc chiều hôm đó, rồi bây giờ và cả giấc mơ ngày hôm qua. Tất cả cái này như Định mệnh vậy. Đã từ lâu, cô không có tin vào cái chuyện định mệnh sắp đặt, nhưng bây giờ, hai chữ đó cứ lẩn quân trong đầu cô. Làm cô nữa tin nữa ngờ

Liệu giấc mơ tối hôm qua, sự việc chiều hôm ấy, và mới bày nữa nó có liên quan với nhau ư? Cô nghĩ thầm. Cô lắc đầu. Không, không thể nào được.

Cô đang còn suy nghĩ thì

-''Hù.''

Bạch Mai đã ở đây từ lúc nào. Làm Tiểu Linh giật mình, bìu môi.

-''Này, chẳng phải cậu đang tập thể dục sao, sao mà đứng sững vậy.''

-''À, không có gì.'' Cô cười nhẹ.

Hình như cô nhớ ra điều gì đó, hốt hoảng chạy lên lầu vào phòng cô. Chạy theo, đến cưả phòng cô thở phào. Nói:

-''Trời, tớ tưởng có việc gì, thì ra cậu vào luyện game ấy hả. Haizz, thiệt hết nói với cậu.''

-''Chứ sao, hôm nay có sự kiện nhận Lì Xì đoạt Ngân Phiếu mà.'' Có vẻ hí hửng, Tiểu Linh cười tít cả mắt.

Dáng vẻ lúc chơi game cũng đẹp không kém. Gió từ ngoài lùa vào, làm tóc lung lay nhẹ.

Cô bạn thân leo tới giường, ngồi bên cạnh. Nói:

-''Cái game này chơi cách nào vậy? Chỉ đánh nhau thôi ấy hả?''

-''Game này là Thiện Nữ U Hồn, được chuyển thể từ bản Trung sang bản Hàn. Game này không chỉ đánh nhau nhưng vẫn còn nhiều chức năng khác. Có cả kết thân nữa.''

-''À, ra là vậy. Hêy, cậu chọn nhân vật nào vậy. Hồng Y Nữ Hiệp á, coi bộ oách nha, cầm hai cây kiếm nữa. Nickgame của cậu là Tiểu Lộ Linh Tinh hả.''

-''Nếu cậu thích tớ sẽ bày cậu cách chơi.''

-''Khỏi cần, tớ không thích chơi cái này. Cậu biểu diễn vài đường đi.''

-''Được.'' Jiwoo nhấn vào bản đồ game tìm quái vật. Trong game, hệ thống thông báo quái vật lần này là Đại Long Hải.

Nhân vật hiện ra trên màn ảnh, đứng trước một con quái vật. Tiểu Lộ Linh Tinh nhảy lên, vung đao. Tiếng keng keng của thanh kiếm vang lên. Tay của Jiwoo liến thoắng bấm nút này rồi sang bấm nút khác, trông giống một tay game thủ chuyên nghiệp.

Nhân vật trong game nhảy lên đưa hai thanh kiếm lại gần nhau, tạo ra một con phượng hoàng lửa đỏ rực, lao thẳng vào quái vật. Đùng! Quái vật đã được hạ.

Bạch Mai chứng kiến xong, vỗ tay bôm bốp miệng khen nức nở:
-''Lợi hại, quả là lợi hại.''

-''Quá khen rồi.''

Gập máy vi tính xuống, để sang một bên. Xoa hai con mắt dường như đang mỏi.

Mẹ gọi hai đứa xuống ăn bữa sáng.Ngồi vào bàn ăn, mẹ nhắc hai đứa sắp vào năm học rồi, tập trung vào việc học là chính. Và sau đó,hai đứa vui đùa chuyện trò cả buổi.

Tới chiều, khi hoàng hôn đã núp bóng. Cô bạn nhỏ tạm biệt cả nhà Tiểu Linh để về nhà. Xe ôtô của Yong Eung chờ trước cửa, vẻ mặt tiếc nuối của cô hiện lên mặt, cô ngồi lên xe ngoảnh mặt lại, vẫy tay tạm biệt và hứa lần sau sẽ qua lại. Cô đóng cửa xe lại. Chiếc xe khởi động và chạy cho đến khi hút tầm mắt của Tiểu Linh.

Cô lên giường, thở dài. Lấy chiếc gối ôm trong tay cô nhắm mắt , lại vào giấc ngủ.

__________ Còn tiếp ____________________

Xin lỗi mọi người nha vì ra chap chậm.
Có lẽ chap này hơi xàm xí, những chap sau sẽ hay lắm.
Đi qua nhớ vote nha. Đừng bơ em nó. Tội nghiệp. Huhu
Chap 5 vài ngày nữa là cóa đóa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Ngôn Tình ] Yêu 1000 bước. Xa 1000 dặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ