Trên ô tô, tôi lặng nhìn ngắm cảnh vật bên đường. Ngẫm lại câu chuyện tình lãng mạn của thầy giáo dạy toán lớp tôi với cô Phượng- người được coi là mối tình đầu của thầy, tôi cảm thấy một chút cảm xúc gì đó len lỏi trong tâm can mình. Nó như thể là bị kìm nén lâu lắm rồi, hôm nay mới có cơ hội bộc phát nhưng lối thoát lại rất nhỏ, khiến cho cảm giác khó chịu vô cùng. Tôi nhắm mắt, hồi tưởng về chuyện đã qua, để lại cho tôi nhiều ấn tượng, cảm xúc nhất trong quãng đời cấp 2 của tôi.
Tôi vẫn nhớ rằng, lúc ấy cũng khoảng tầm như bây giờ, sắp sửa đến hè đến nơi rồi. Tôi và L vốn dĩ là 2 người bạn thân, nhưng thật ra là tôi và cậu ấy hay kể cho nhau nghe về những chuyện buồn, vui , tâm sự cùng nhau nhiều lắm mỗi khi tôi và cậu cùng nhau đạp xe đạp trên con đường dài 2km. Cậu ấy vốn thích Linh- cô bạn học cùng đội tuyển Văn lớp 6,7,8 cùng tôi. Cậu ấy hay kể tôi nghe về tình cảm của mình dành cho Linh, còn tôi thì cũng hay kể cho cậu ta nghe về người yêu cũ của tôi.
Ấy mà chẳng hiểu sao, bản thân tôi lạ dần dần thích cậu ta. Tính cậu ta vốn nhát gái, hay ngại. Tôi còn nhớ, khi cuối cấp 2, Chúng tôi vui vẻ nhường nào, giờ nghĩ lại cũng chỉ thấy tiếc, tiếc và tiếc. Nhưng rồi chẳng thể làm gì được nữa, chỉ có thể trách bản thân, trách bản thân tôi đã ngốc, ngây thơ tin lời nói dối của cậu ấy. Hoá ra hôm ấy cậu nói dối, cậu nói dối để tôi từ bỏ hi vọng, và rồi tôi tin theo cậu ấy thất.
Nếu như lúc ấy, bản thân tôi mạnh mẽ thêm chút, dù chỉ là một chút, thì tôi chắc chắn cậu ấy sẽ là của tôi. Nhưng ai ngờ, tôi không đủ can đảm đó, tôi không dám nói ra. Tôi đã hẹn cậu ấy ra ngoài hành lang lớp học để hỏi cậu ấy có thích tôi không. Cái thời ngây ngô, trong sáng, suy nghĩ cũng thật tầm thường mà lại đẹp đẽ. Tôi hỏi cậu ấy, nhưng đáp lại chỉ là nét thoáng đỏ trên mặt cậu, cậu không cười mà chỉ bảo tôi rằng tối về lên facebook, lên đó nói cho dễ.
Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, vậy mà bản thân cậu ấy lại luôn luôn tránh né tôi, cậu ấy biết nhưng luôn giả vờ không biết. Giờ nghĩ lại cũng thật muốn cười bản thân. Tối hôm ấy, tôi lên fb, nhưng cậu ấy thì không ol. Tôi chờ cậu ấy cả buổi, cậu ấu không ol. Dường như chắc chắn cậu ấy biết tôi sẽ nói gì với cậu ấy. Cậu ấy cố tình không ol, cố tình gạt tôi.
Có lúc tôi nghĩ rằng, bản thân tôi nếu hôm ấy cứ cố chấp mà nói ra, thì mọi chuyện sẽ ra sao, sẽ thế nào? Tôi và cậu ấy, có kết cục tốt đẹp hay không?
Nếu là trước đây, tôi sẽ cho rằng nếu tối hôm ấy tôi nói ra thì mọi chuyện sẽ khác, tôi cho rằng cậu ấy sẽ đồng ý và một câu chuyện tình bắt đầu!! Nhưng không thể, tôi thật ngốc nghếch. Thật may mắn vì tôi không nói ra, thật may mắn vì hôm ấy tôi không có đủ kiên nhẫn và cao cả để chờ cậu ấy đến khuya, tôi đã ngủ sớm. Hôm ấy tôi không nói ra là một quyết định đúng.
Bởi nếu tôi nói ra, ai có thể đảm bảo rằng cậu ấy sẽ đồng ý. Ai có thể đảm bảo nếu cậu ấy đồng ý, chúng tôi sẽ có một cái kết hạnh phúc. Không ai cả. Bởi thanh xuân là thời điểm mà chúng ta muốn ở bên nhưng không thể, bởi thanh xuân là để bỏ lỡ và tiếc nuối.
————————
Truyện này có thật. Và nó là một trong kí ức của mình. Cách đây 2 năm.🔥
Mọi ng vào cmt và góp ý cho mk nhé💞💞🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư Vị Thanh Xuân
Short StoryThanh xuân ấy, gặp người mà hạnh phúc, gặp người mà khổ đau Thanh xuân ấy, gặp người mà trọn vẹn. ------ Thanh xuân của chúng ta sẽ phải gặp rất nhiều người. Đến và đi, cũng đều để lại cho ta những cảm xúc, những bài học khiến bản thân khắc cốt ghi...