Những lần kia cô chỉ đi dạo một mik nhưng lần này có ảnh, có vui sướng trong lòng, ngại ngùng chỉ biết nhìn thẳng không biết bên cạnh có người đang nhìn mình say đắm.
Trái tim cô loạn nhịp mất rồi, phải chăng cô đã yêu anh :
-- Anh hai, khi người ta yêu thầm nhau, khi người ta ở cạnh nhau, trái tim sẽ loạn nhịp chứ??? ( ánh mắt cô ngây thơ hỏi)
-- Hay em yêu đứa nào rùi ak( anh hỏi vui đùa nhưng ánh mắt có chút buồn thoáng qua)
-- Liên quan j đến anh chứ, người ta có yêu thì cũng không đến lượt anh hỏi ( cô lè lưỡi trêu chọc anh, tuy đôi má đã hơi ửng đỏ )
Bỗng từ xa có chị xinh xinh nào đó chạy tới, bá vai anh và gọi tên anh thân mật:
- đi chơi mà không rủ à( chị lấy tay véo má anh)
- sao phải rủ chứ( anh quay sang , vẻ mặt đầy thách thức)
Cô buồn cố tránh mặt đi : "Thôi em đi trước nhé, em có hẹn bn ở gần đây" . Không quên nhìn anh vui vẻ bên chị ấy, cười thoáng qua, cô chay, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má cô.
' mày là ai chứ ', ' mày nghĩ j chứ, anh ấy đã có ny rồi cơ mà' , ' mày khóc, mày nghĩ đến người ta làm j ' , ' người ta chả thèm quan tâm đến mày đâu '...... Phải chăng cô đã yêu anh nhiều hơn cô nghĩ và nhiều hơn mức anh cảm nhận được...
Cô cứ thế mà chạy qua đường, không hề biết tới chiếc ôtô lao nhanh, cô không kịp tránh. Ánh lao tới đẩy cô ra , người anh toàn màu, cô sợ, gọi ngay cứu thương nhưng không kịp nữa rồi!
Anh đã hi sinh thân mik cứu cô, rồi giờ đây anh không tồn tại trên thế giới này nữa. Anh qua bên đó còn nhớ tới hình ảnh cô em gái mình thầm thương nhớ không???
Cô khóc, cô điên. Cô hét lên :
- sao anh ngủ vậy, tỉnh dậy chơi vs em đi !
- anh nói sẽ bên em , bảo vệ em cơ mà , em sợ lắm, anh tỉnh dậy và ôm chặt em đi
- anh đừng giỡn vs em nữa, anh thử tỉnh dậy xem, em sẽ cho anh biết tay ( cô cười chần chừ nhìn anh, )
-. Em hứa em sẽ không rời xa anh nửa bước đâu, anh bảo không muốn em khóc mà, vậy anh dậy đi, anh còn lâu nước mắt cho cô em gái nhỏ của anh mà....
Cô nghẹn ngào, mắt cô nhoè dần. Từ xa có một cô gái trẻ nhìn cảnh tượng đó, giọt nước mắt cứ thế không biết ngưng...
*
Lý giải
ngay sau khi Bảo Uyên chạy đi, Trúc Lâm đã chạy đuổi theo cô, nhưng bị Ngọc Linh giữ lại. Ngọc Linh ôm lấy cậu, bị cậu đẩy ra...
- sao trong tim cậu chả bao giờ có hình ảnh mình trong đó
- tim mình chật rồi, nó chứa sinh linh bé nhỏ, chứa người con gái mình yêu
- tại sao chứ, mình lm tất cả vì cậu mà cậu phủ nhận , mình không có cơ hội??
- xin lỗi, tôi đã có người con gái mình thương rồi. Là Bảo Uyên không phải một ai khác. nói rồi cậu bỏ đi, nhằm théo hướng cô đi ..
Bỏ lại cô bạn nước mắt tràn ngập sự nghen tuông,cô cũng yêu anh, nó có yêu anh bằng cô không, cô đứng đó khóc trong tuyệt vọng, khó tin rằng mình không còn cơ hội, chỉ là vấn đề thời gian thôi.... Cô tự an ủi nhưng tiếng khóc càng lúc một to hơn, tiếng nấc cũng vậy. Cô chạy theo anh và thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, anh nằm trong vũng máu, bên cạnh là Bảo Uyên..
Và cuối cùng cô biết bọn họ sinh ra là hi sinh cho nhau, để họ yêu nhau nhưng không nói ra, để rồi lạc nhau giữa hai thế giới!!!
------------------------- hết --------------------------
*****"""Bình chọn ạ !! 😘😘"""*******
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Rời Bỏ Em !!
KurzgeschichtenCô yêu cậu nhiều lắm nhưng không giám ns ra, vì sợ tình cảm giữa cậu và cô sẽ phai nhạt. Và giờ cô ước mik nói ra sớm hơn, vì cậu đã và chẳng bao giờ thuộc về cô nữa rồi... Cậu yêu cô, yêu trong thầm lặng, tình yêu của một người anh , cậu không...