Tác giả: Trá Thái Điềm
Tiếng đàn dương cầm ngắt quãng truyền từ căn phòng bên cạnh. Zhong Chenle tỉnh lại, hôm nay đã là ngày thứ mười.
Bước vào phòng, tiếng đàn hơi ngừng lại, người ấy yên tĩnh ngồi tại chỗ ấy. Ánh mặt trời chiếu lên thân người cậu, kéo ra một cái bóng thật dài.
Khi trao một cái ôm từ phía sau, cậu rõ ràng cảm nhận được người trong lòng mình toàn thân cứng nhắc. Trong lòng dấy lên cảm giác đau xót nhưng cũng chỉ có thể đem người ôm càng chặt hơn. Chặt đến mức muốn đem anh ấy khảm vào thân mình.
"Cậu Park..."
"Một lát thôi, cho em ôm anh một lát."
Người trong lòng ngưng giãy giụa, để yên cho cậu ôm mình. Park Jisung đầu chôn ở cần cổ anh, mắt nhắm lại. Vẫn là mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng giống lần đầu cả hai ôm ấp...
"Lạc Lạc..."
"Cậu Park..."
"Em nói rồi, đừng gọi em là cậu Park nữa!"
Người phía sau chợt buông tay, Zhong Chenle gần như ngã xuống đất. Anh chỉ im lặng đứng dậy rồi nhìn cậu .
"Lạc Lạc, em... em xin lỗi..."
Park Jisung quỳ gối trên mặt đất mà ôm lấy eo anh rồi cầm lấy bàn tay vừa đánh đàn hôn thật nhẹ.
Nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng đem tay mình thu về, lắc đầu một cái.
"Không nên như vậy đâu. Cậu Park..."
Park Jisung chán nản ngồi sụp xuống, ánh mặt trời còn gắt chiếu tới khiến cậu không mở mắt nổi. Cậu còn nhớ lần đầu hai đứa gặp gỡ, nắng cũng như vậy chiếu lên người anh. Khi ấy anh vẫn còn là một thiếu niên với nụ cười rạng rỡ đưa bàn tay ra hướng về phía cậu, muốn cậu giúp anh leo tường.
Đêm đến, Park Jisung cách một lớp chăn ôm lấy Zhong Chenle khẽ thầm thì bên tai anh.
"Em yêu anh, Lạc Lạc của em."
"Không nhớ ra em cũng không sao..."
"Anh không thương em nữa cũng không vấn đề gì hết..."
Zhong Chenle không có phản ứng, mãi cho đến khi Park Jisung bên cạnh đã ngủ mới từ từ mở mắt nhìn gương mặt của cậu khi say giấc. Anh thật sự không hiểu nổi tại sao giám đốc Park như vậy mà lại cùng mình nói chuyện với mình bằng ngữ khí hèn mọn đến thế. Càng không hiểu tại sao mỗi lần nghe những lời ấy, trong lòng sẽ râm rẩm đau, hô hấp cũng hơi khó khăn.
Anh biết mình đã quên mất điều gì đó không thể quên, không nên quên.
Zhong Chenle mơ thấy mình khi còn học trung học. Anh thấy có người vẫn thường chăm chú nhìn mình phát biểu mỗi sáng thứ hai, sẽ đem mình đi trốn học mỗi buổi thứ sáu. Người đó mang cho anh nước ấm vào mỗi giờ giải lao và cùng anh hôn môi dưới ánh đèn vàng buổi tối...
Zhong Chenle không thấy rõ gương mặt của người kia, chỉ nhớ được dáng người đó thật cao, bàn tay to thật ấm áp.
Người đó đến cùng là ai?
Là cậu đó sao?
Park Jisung.
Park Jisung tỉnh lại thấy trên người mình có tấm chăn mà người nằm cạnh đêm qua đã thức dậy. Anh đang khoác áo khoác của cậu đứng bên khung cửa sổ. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Zhong Chenle quay người lại mỉm cười với cậu.
Park Jisung cảm thấy thật ra nói chuyện thôi cũng tốt lắm rồi, chỉ cần anh ấy ở bên mình thôi.
---------------------
Hôm nay là ngày thứ mười một.
Zhong Chenle tỉnh lại đã mười một ngày.
Zhong Chenle quên mất cậu mười một ngày.
Cũng là ngày thứ mười một Zhong Chenle không thương cậu.
- END -
BẠN ĐANG ĐỌC
JILE | EDIT | ICE CREAM MENU
FanfictionICE CREAM MENU Vì hôm nay uống trà sữa nên đặt cái tiêu đề ICE CREAM MENU cho series này Tớ không phải người viết mà chỉ đi sắp chữ lại từ bản QT tiếng Tàu thôi ---------------------------- CÁC BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ