Tác giả: Trá Thái Điềm
BẢN CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
------------------------------
[1]
Zhong Chenle lần đầu thấy Park Jisung là khi cậu ấy ở trên sân bóng rổ.
-----
Thứ hạng trong lớp của Zhong Chenle rất cao, vốn chỗ ngồi phải là khu 'tiền tuyến' gần thầy gần bảng nhưng cậu lại sống chết không chịu mà bám riết vị trí cạnh cửa sổ yêu thích. Đùa nhạt vừa chứ, ngồi cái chỗ nguy hiểm như kia chẳng phải thở mạnh thôi cũng bị soi sao?
Chỗ ngồi này thật sự rất tuyệt. Khi hoàng hôn có thể nhìn ra bên ngoài ngắm đường nắng chiều nhàn nhạt hay chân trời với từng đám mây tím đỏ xanh đan xen với nhau. Cũng vì chuyện này mà mỗi lần trời đẹp, Zhong Chenle thường cố tình chậm chạp hơn so với bạn bè. Thường là phải đến khi sắc trời tối lại, ánh sáng cuối cùng phải biến mất ở chân trời xa xa thì cậu mới chịu đeo cặp sách rồi về cùng vị tài xế đã chờ rất lâu trước cổng trường.
Ngày đó, dù chẳng có điều gì bất thường nhưng hoàng hôn mới ngắm một nửa mà Zhong Chenle đã xách cặp bước đi. Vì vậy, ở sân bóng rổ chiều hôm đó, lần đầu tiên Zhong Chenle gặp được Park Jisung.
Chân tay dài ngoằng, mặc quần thể thao cùng một chiếc áo thun trắng. Có thể chơi cũng lâu rồi nên mồ hôi ra nhiều làm chiếc áo dính sát vào người, loáng thoáng có thể thấy thiếu niên đó tuy có chút gầy nhưng thân thể rất có lực.
"Yo!" Park Jisung ném được một quả ba điểm.
Đồng đội hiển nhiên là rất hưng phấn, đều tụ lại không vỗ tay thì đập vai. Thiếu niên cười với từng người một rồi đi ra ngoài sân tìm chai nước. Park Jisung uống khá vội, nước trong chai trào ra cả bên ngoài làm ướt cả một mảng quần áo.
Áo thun trắng bị người cởi ra rồi tùy tiện ném vào một góc, Park Jisung tiếp tục uống nước giải tỏa cơn khát khô cổ. Mặt trời còn chưa lặn hẳn, những tia sáng cuối ngày chiếu lên thân mình thiếu niên phủ một lớp mồ hôi đứng dưới sân bóng lấp lánh lấp lánh.
Zhong Chenle cứ như vậy nhìn chằm chằm người ta. Có lẽ ánh nhìn ấy quá sức nóng bỏng, Park Jisung đột nhiên quay người lại hướng về phía cậu. Ánh mắt lạnh lùng xuyên qua ô mắt cáo của sân bóng rổ làm Zhong Chenle trong nháy mắt mặt đỏ bừng. Cậu vội vội vàng vàng ôm cặp sách chạy thật nhanh.
Đến lúc ngồi vào trong xe, gương mặt nhỏ nhắn của cậu vẫn đỏ nhừ, tim thì cứ đập thật nhanh, chẳng biết do vừa rồi chạy vội hay cái gì khác. Cậu khẽ nhắm mắt, trong đầu hiện chỉ có hình ảnh thiếu niên nọ cùng ánh nhìn lạnh lùng của cậu ấy.
Sau đó hai người gặp nhau trong phòng giáo viên. Zhong Chenle khi ấy đang tới xem giáo viên gọi mình có việc gì thì gặp được Park Jisung đang bị giáo huấn.
"Park Jisung cậu có bản lãnh nhỉ, nếu không phải tôi bắt gặp thì cậu tính trốn tiết hai phải không?"
"Em không có, em chỉ ra ngoài đi vệ sinh."
"Tôi còn lại gì cậu blablablabla."
Nhìn Park Jisung chịu phạt mà Zhong Chenle lại thấy buồn cười. Trong lòng cậu âm thầm nhớ tên người ta.
Hóa ra tên là Park Jisung, cậu ấy chơi bóng rổ.
- TBC -
BẠN ĐANG ĐỌC
JILE | EDIT | ICE CREAM MENU
FanfictionICE CREAM MENU Vì hôm nay uống trà sữa nên đặt cái tiêu đề ICE CREAM MENU cho series này Tớ không phải người viết mà chỉ đi sắp chữ lại từ bản QT tiếng Tàu thôi ---------------------------- CÁC BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ