Chap17

3.8K 115 8
                                    

Vừa lúc đó Kiều Diễm kêu cô xuống ăn, cô đẩy hắn chạy ra ngoài
Để hắn trong căn phòng toàn hương thơm của cô , sự ấm áp của cô còn vương vấn trên người hắn, hắn gục xuống , hắn khóc ! Mọi thứ xa vời với hắn quá rồi! Nghĩ cách ép cô bên cạnh nhưng lại bị cự tuyệt còn gì đau hơn là bị chính người mình yêu từ chối một cách mãnh liệt . Rõ ràng cô nhóc thích cùng hắn làm việc đó sao lại từ chối hắn? Hắn đau lòng
Cô xuống nhà ăn mà khuôn mặt vẫn đỏ, Kiều Diễm tưởng cô bệnh liền hỏi :" Em bệnh sao? "
Cô xua tay , tiếp tục ăn phần của mình . Cô nghĩ ngợi về hắn , về những điều cô kể với chị Kiều Diễm, cô nhớ lại cảm xúc lúc đó cô rất vui vẻ, thấy đỏ mặt khi kể cho Kiều Diễm nghe về việc cô cùng hắn tối qua! Sao cô phải kể vậy chứ! Cho dù hắn có bức cô thì cũng không được gì cả cô là người hắn là chó , không ai chấp nhận mối quan hệ dơ bẩn này hết! Liệu hắn có đau?
Cô giật mình! Sao cô lại nghĩ tới hắn ? Cô bỏ không nghĩ nữa , tiếp tục ăn bữa sáng của mình

Thú Nhân ! Tha cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ