8.

4.4K 443 15
                                    

Có một hôm,

Hai đứa chúi mũi vào đống bài tập chồng chất. Tuy đã rút học bạ ra khỏi trường cấp 3 đang theo học nhưng trước mắt chúng nó vẫn là kì thi tốt nghiệp mà với những đứa không đi học thì sẽ rất chật vật.

Jeno đã mở toang cửa sổ ở ngay cạnh bàn học của nó, để những tia nắng xuân ùa nhau vào trong phòng. Jaemin ngồi học trên giường, thỉnh thoảng lại mím môi, nhăn mày vì gặp câu khó, khi tìm được cách làm thì lại ngây ngốc cười. Jeno thu hết mấy cử chỉ đáng yêu ấy vào tầm mắt. Nó yêu những phút bình yên thế này, hai đứa chỉ im lặng bên cạnh nhau, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người kia. Nó cũng yêu hình ảnh Jaemin lúc này, một Jaemin sống đúng với tuổi 18, ngây ngô với sách vở, lãng mạn với mái tóc bị gió thổi xù lên.

Jaemin buông bút khi đã giải xong một đề. Cậu xoa nhẹ cái thắt lưng vì ngồi lâu đã bắt đầu dở chứng sau đó nằm sấp xuống, chôn mặt vào đống gối vừa được giặt hôm qua vẫn còn thơm mùi nắng.

"Jeno có định học đại học không?"

"Uhm...mình không biết nữa. Có lẽ là có? Jaemin thì sao?"

"Mình sẽ vào đại học."

Jaemin đã nói chắc nịch như thế. Jeno quay đầu lại và nó bắt gặp ánh mắt cương quyết của cậu bạn nhỏ hơn nó 4 tháng tuổi.

"Ừm. Mong là hai đứa mình tiếp tục chung trường đại học."

Jeno mỉm cười với cậu, đôi mắt cười lại được dịp cong lên và Jaemin cảm thấy như nụ cười của nó còn rạng rỡ hơn nắng ngoài kia. Chết tiệt thật đấy, sau này Lee Jeno có người yêu, rồi nụ cười ấy sẽ chẳng còn là của riêng cậu nữa. Cậu ngồi dậy, tiến lại gần phía bàn học, tựa đầu vào lưng Jeno.

"Jeno đừng cười như vậy với ai khác được không?"

"Sao vậy?"

Jaemin không trả lời câu hỏi của nó, cậu lắc lắc đầu.

"Sau này Jeno có người yêu rồi, mình sẽ buồn lắm."

Jeno khẽ thở dài. Nó quay lưng lại, ôm lấy cậu bé đang ủ dột kia, nâng cằm cậu ta, hôn lên bờ môi đỏ hồng ấy. Một nụ hôn sâu, giữa nắng và gió xuân.

"Mình cũng sẽ buồn lắm, nếu người đó không phải Jaemin."

[series][nomin] có một hômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ