Chương 2: Rượt đuổi
Ánh sáng đèn pha ô tô xé tan bóng tối trong khu vực quận 9. Một chiếc Cardavi xanh đen chạy phía trước và đuổi theo sát nhíp là chiếc SUV màu đen. Để cho cuộc rượt đuổi thêm phần gây cấn, thì bọn người ngồi trên xe SUV được trang bị súng và có được khá nhiều đạn. Nhưng ngoại trừ phát duy nhất bắn trúng kính sau khi chiếc Cardavi đang đậu, thì bọn họ chẳng thể bắn trúng được thêm phát nào.
- Cài dây an toàn vào! – Người chủ xe Cardavi nhắc nhở.
Mandy lui người, không ngoái đầu ra đằng sau nữa mà ngồi yên trong vị trí của mình, ngoan ngoãn cài dây an toàn vào. Khi thấy vị hành khách đã yên vị, người tài xế lại nhấn mạnh ga, và chiếc xe lại lao đi nhanh hơn.
“Điên rồ!” Lẽ nào Mandy đã lên nhầm xe của một tên điên hay sao? Ngay cả đang lái xe trong thành phố mà anh ta vẫn vọt đi với vận tốc khoảng 120km/h. Và dường như tốc độ còn có chiều hướng tăng lên nữa. Mandy cảm nhận nhà cửa hai bên đường đang lao vùn vụt về phía sau lưng mình. Chiếc xe đuổi theo phía sau vẫn đeo bám khá quyết liệt.
Đột nhiên trước mặt họ xuất hiện một chiếc xe tải chở hàng đang de ra. Bây giờ đang nửa đêm, trời tối, đường vắng nên có lẽ người ta khá coi thường các quy định về an toàn giao thông. Với vận tốc của xe Cardavi, Mandy chắc mẫm mình sẽ đâm sầm vào chiếc xe tải. Cô đã sống sót qua rất nhiều nhiệm vụ khắc nghiệt, bị đạn bắn trúng biết bao nhiều lần, hết nhảy xuống các nhà cao tầng rồi đến lao mình ra khỏi trực thăng. Ấy vậy mà cô sắp chết như một người bình thường, vì tai-nạn-giao-thông. Một cái chết thật đáng hổ thẹn!?
Mandy không kềm được thét lên khi người lái xe sử dụng đến thắng tay. Chiếc ô tô xoay vòng gấp thật đột ngột, và chạm vào chiếc xe tải. Kịch nhẹ một tiếng, thậm chí cô còn chẳng cảm nhận được bất cứ va chạm gì. Người tài xế lắc đầu.
- Tôi nghĩ bên hông xe sẽ có một vết trầy.
Thật nực cười, lời nói đùa chẳng đúng lúc chút nào. Bọn họ xém chết và anh ta chỉ lo lắng vì một vết trầy bên hông xe.
Chiếc Cardavi đang xoay ngang đường, vị trí của người tài xế ở phía ngoài nên có thể nhìn trực diện hai chiếc SUV đen lao về phía họ. Thì ra là có đến hai chiếc xe đuổi theo. Mandy lo lắng, nếu bây giờ bọn họ nổ súng có lẽ người tài xế sẽ bị trúng đạn trước tiên. Anh ta là dân thường và Mandy không mong anh ta sẽ vì mình mà liên luỵ vào cuộc thanh trừng trong giới hắc đạo.
Trước khi Mandy kịp mở miệng nói thứ gì đó. Anh ta đã chặn lời trước.
- Cẩn thận, kẻo cắn trúng lưỡi nhé!
Cô cảm nhận được động cơ của chiếc xe hơi gầm rú, bốn bánh xoay tít tại chỗ. Chiếc xe hơi rùng rùng trượt đi một góc chín mươi độ. Bây giờ cả hai người đã đối mắt với những kẻ truy đuổi họ.
Con đường chỉ rộng hai làn xe, và hai chiếc SUV đã nghênh ngang chiếm hết lối. Phía sau là chiếc xe tải cản đường. Bọn họ đã trở thành vật ở trong rọ. Người chủ xe bên cạnh Mandy nhả thắng tay ra, và chiếc Cardavi vọt đi như tên bắn. Trước khi Mandy kịp chửi lên “Anh điên ...” thì cô đã thấy hai chiếc SUV lù lù trước mắt mình. Cuộc va chạm có thể rất thảm khốc và khiến bọn họ nổ tung như pháo hoa. Tuy nhiên, nó lại không xảy ra. Tài xế của hai chiếc SUV có vẻ như còn yêu đời hơn chủ nhân chiếc Cardavi nhiều. Bọn chúng tách ra, lao đầu lên lề đường tránh né. Như một đoạn phim chiếu chậm, Mandy có thể nhìn thấy được thân xe Cardavi trượt qua khoảng hở hẹp, mong manh giữa hai chiếc SUV như thế nào.
