Sinh nhật hạnh phúc của Sarada

618 41 13
                                    


*NGÀY 31/3*

Tại nhà Uchiha, Sakura đang cắm cúi nấu ăn. Trông cô có vẻ vui lắm, miệng còn ngân nga. "Cạch" cánh cửa bật mở

-Mama, con về rồi ạ

-Mừng con trở về, Sarada-Sakura vui vẻ nói-Hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ con?

-Vâng ạ...-Sarada ngạc nhiên-Sao hôm nay mẹ làm một bữa cơm thịnh soạn quá vậy?

-Hehe-Sakura cười-Hôm nay là sinh nhật con đó, không nhớ sao?

Sarada như bừng tỉnh. "Phải ha, hôm nay là 31/3, là ngày sinh nhật của mình mà. Chậc, sinh nhật của mình mà cũng quên, không hiểu cái đầu mình nghĩ gì nữa"-Sarada thầm nghĩ.

-À...vâng ạ

-Mẹ làm bữa cơm này để dành tặng cho con đó-Sakura nói-À phải rồi, con có thích quà gì không?

Sarada chống tay lên cằm, suy nghĩ. Trông cô bé đăm chiêu hệt như ai đó. Sakura rất hạnh phúc khi thấy như vậy. Bỗng, khuôn mặt Sarada như thoáng qua một nỗi buồn, cô bé khẽ thở dài, nói:

-Con muốn Papa trở về nhà...Có được không ạ?

Nghe Sarada nói vậy, Sakura bỗng cảm thấy thương cô bé. Cũng phải rồi, lâu lắm Sarada đã được gặp Sasuke đâu. Hôm nay lại là sinh nhật Sarada, chắc cô bé buồn lắm. Sakura như cảm nhận được nỗi buồn này, tưởng như rằng nó đã được viết hết trên khuôn mặt của Sarada. Sakura đặt tay lên vai con gái của mình, nói

-Sarada à, Papa con rất muốn nhưng hiện tại thì không được...-Sakura như nghẹn lại-Nhiệm vụ của Papa con rất khó. Khi nào có dịp là Papa con sẽ về mà, không sao đâu

Sarada biết chắc rằng thể nào câu trả lời của Sakura cũng là vậy. Cô bé quay mặt đi, lấy tay đẩy nhẹ Sakura ra:

-Vâng, con hiểu mà-Sarada nói với một giọng đầy cảm thông

Tuy khuôn mặt cô bé biểu lộ sự cảm thông, nhưng thực sự bên trong lòng, Sarada đang rất buồn, rất đau. Cô bé lặng lẽ đi lên phòng. Đóng sầm cánh cửa lại. Sarada dựa vào tường, hai bàn tay siết chặt lại. "Tách...tách..." Cô bé bắt đầu khóc. Sarada nghiến răng lại, đấm vào tường một nhát

-Papa là một người thật tồi tệ...tồi tệ nhất thế gian này...

Cũng phải thôi, có ông bố nào mấy năm ròng không đi thăm con, kể cả vào ngày sinh nhật của con không? Mà, chắc đến sinh nhật của chính con gái mình có khi ông còn chẳng nhớ chứ đừng nói là về nhà chúc mừng con. Sarada thực sự rất mong ngóng ngày mà Papa của mình trở về. Cô bé thực sự rất nhớ khuôn mặt của Sasuke, nhớ giọng nói của Sasuke, nhớ tất cả mọi thứ về Sasuke. Vậy tại sao Sasuke lại không về bên Sarada? Đơn giản, câu trả lời lúc nào cũng chỉ là "Cậu rất bận"

Sarada vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình. Lần đầu tiên cô bé đã khóc những giọt nước mắt yếu đuối như vậy. Có lẽ vì phần này Sarada không có yếu đuối như mẹ, mà lại sở hữu tính cách khá lạnh lùng như bố. Nhưng lúc này thì Sarada cũng chẳng cầm nổi nước mắt nữa. "Xoạch" Sarada mở toang cửa sổ ra. Cô bé nhảy xuống dưới qua đường cửa sổ, rồi chạy một mạch đến thẳng chỗ Konohamaru-sensei. 

[Oneshort] [Uchiha family] Sarada, HAPPY BIRTHDAY! (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ