"Hãy để sự tò mò và bất đồng trỗi dậy trong cơ thể mày,
thỏa mãn những gì mày mong đợi để mày thấy được mình còn non nớt đến chừng nào..."Ding Dongg...
"Chào các học sinh thân yêu của cô! Kể từ bây giờ 49 ngày học ngoại khóa hè của các em sẽ..." có vẻ như chúng nó chẳng để ý lắm đến lời chào hỏi chán ngắt từ bà hiệu trưởng văng vẳng bên chiếc loa cũ kĩ, ha, và tôi cũng vậy! Bị phụ huynh tống cổ khỏi nhà vào những ngày hè rực rỡ chẳng phải đã đáng thương lắm rồi sao, và ở đây chúng ta có tới 49 đứa trẻ đáng thương... Chẳng cần kể đến số lượng giáo viên làm gì, đằng nào đối với họ đây chẳng phải là một cuộc nghỉ dưỡng, ánh mắt họ nhìn bọn học sinh cá biệt chẳng khác nào lũ thợ săn đăm đăm muốn giết chết con mồi của mình. Cho nên cái cách mà họ dạy chúng tôi cũng rác rưởi không kém. Nơi hốc miệng thì cứ mở ra mà khinh bỉ đám học sinh của mình, rồi bàn tay nhơ nhuốc vẫn cứ ngửa ra mà nhận tiền từ bố mẹ của chúng... Kẻ cầm đầu cũng chẳng đáng để chúng tôi trông chờ vào sự tốt lành. Việc một đám hạ đẳng - trong mắt giáo viên như chúng tôi - ngồi vây vòng lại cùng bàn tán về mấy trò chơi vớ vẩn còn có cảm giác đáng mong đợi hơn.
Bốn tiếng ngồi xe là khoảng thời gian đủ cho đám cậu ấm cô chiêu chúng tôi thỏa trí tưởng tượng ra một ngôi trường lý tưởng cùng những đồi thông cao đẹp và hùng vĩ. Ngôi trường trong trẻo sẽ lọt thỏm trong cái nắng ấm áp của mặt trời, khiến chúng tôi phải nheo mắt lại mà lười biếng ngước cần cổ lên nhìn. Nhưng có lẽ số tiền bạc triệu của bố mẹ chúng tôi bỏ ra, vẫn chưa đủ để mua cho con cái mình sự thoải mái về cảm giác lẫn thị giác.Nói thật, nếu bảo ngôi trường này xấu thì có hơi dối lòng. Bản thân nó mang một nét đẹp cổ kính khiến người ta khẽ rùng mình. Nhưng nếu bảo nó đẹp thì bạn thực đúng là kẻ nói dối thế kỉ, ha. Với một gam màu tối cũ kĩ, không gian rộng lớn, không khí đặc sệt ngộp thở này quả thật chẳng có một đứa nào sẵn sàng tiên phong bước vào. Nhưng đám chúng tôi nhận ra, đứng bên ngoài cánh cổng to lớn này vào khoảng chạng vạng còn đáng sợ hơn. Rồi dần, chân đứa này tiếp chân đứa kia mà tiến vào, tất nhiên kẻ dẫn đầu không phải tôi. Phải vào trong rồi mới thật sự cảm nhận được, ngôi trường này đã mục nát đến phát tởm rồi. Bụi dày đặc trong không khí, mặc dù chắc chắn trước đó đã có ai đó đến và dọn dẹp sơ qua rồi. Cá nhân tôi thì bỏ qua đám bụi cùng côn trùng lởn vởn trước mặt, vì cái mùi gỗ hăng hăng nơi đây quyến rũ đến chừng nào, cái mùi tùng hòa cùng gỗ thực sự rất kích thích đến khứu giác nhạy cảm của tôi. Nhưng hình như ở đây không chỉ có mùi của bụi, côn trùng, gỗ và đám cây rừng, cái óc nhận diện mùi của tôi cảm thấy thật kì quặc, nó như đang bị thách thức. Hoa văn tinh tế được tràm sâu vào trần nhà, tuy có vài tiếng cọt kẹt khó chịu phát ra mỗi khi chúng tôi bước lên một bậc thang nhưng nội thất quả thật là rất tốt. Từ bàn ghế, lan can đến các trụ gỗ... mọi thứ đều vô cùng chắc chắn. Hẳn là một món quà tử tế mà Pháp đã trao tặng nhỉ? Ha, tôi luôn tự hỏi, cái thời Pháp thuộc ấy nó như thế nào?
Thì ra là như thế này.
Thật may mắn vì cả lớp đều đã đi vào trường, không biết là do kính cửa sổ không được lau cẩn thận hay thực sự là cứ tối đến sương lại quấn chặt lấy ngôi trường như thế này. Cố dãn đồng tử ra thì thứ mà chúng tôi thấy cũng chỉ là những ngọn cây tùng cao, lởm chởm, xấu xí, khó chịu.
Mọi thứ... vô cùng khó chịu...
Ding Dongg...
"Chuông báo giờ ăn tối hả? Tiếng chuông nghe hài vãi đái". Cả đám chúng tôi như cùng một suy nghĩ mà phá lên cười. Ừ rồi, đi ăn tối thôi. Thật ra thì ngôi trường cũng không tệ lắm, ít nhất còn có tiếng chuông như tiếng một ông lão già ngoằn, răng cỏ thưa thớt kêu lên mỗi ngày để cho chúng tôi pha trò.
Vậy là khóa học hè 49 ngày kể từ mai sẽ được bắt đầu.
Ding Dongg...