Editor: Mủn
Chưa beta nên nếu ai có thời gian làm beta reader thì xin cảm tạ ^__^
Đêm khuya.
Ly Quốc, Thiên Ẩn.
Trên tường thành cũ kỹ phủ đầy rêu xanh.
Mùa xuân tới rồi, có thể ngửi được vị xuân trong làn gió thoảng.
Lúc này đây, Thiên Ẩn được màn đêm bao phủ, trong không gian ngoài tiếng tách tách phát ra từ đống lửa trại, còn lãng đãng phiêu linh vị cỏ non đâm chồi trên nền đất ẩm ướt.
'Đại vương đã xem xong phong thư kia chưa nhỉ?' - Tư Sắc ngồi trên tảng đá lớn, đôi chân xinh đẹp duỗi ra giữa khoảng không, hơi nghiêng đầu, nhìn vương trướng cách đó không xa, trầm tư nghĩ ngợi.
Trải qua gần năm mươi năm, thành nhỏ vẫn còn lưu lại vết tích trận chiến hỏa năm nào. Cỏ dại bao phủ tràn lan, phế tích hoang tàn chìm trong bóng đêm, giữa khoảng không ẩn hiện vương trướng hoa lệ tượng trưng cho vị trí tối thượng của bậc quân vương của Ly quốc. Đốm lửa vẫn đỏ rực, phía bên ngoài là nhóm binh lính tinh nhuệ Ly Quốc, mỗi người mang trên mặt vẻ lãnh khốc, tay mang kiếm, lẳng lặng đứng gác.
Hết thảy những điều không hợp lý này, đều là vì một Tây Lôi Minh vương thanh danh hiển hách kia.
Được thần linh ưu ái, đại diện cho thần dân khắp Tây Lôi, sở hữu tất thảy mọi thứ trên đời, nghe nói Tây Lôi vương điên cuồng yêu thương hắn, dân chúng bách tính Tây Lôi cũng một lòng kính yêu hắn, phụ thân của hắn chính là đệ nhất kiếm khách nổi danh thiên hạ, cũng là bậc đại phú đại quý, cho dù là địch nhân cũng không khỏi kính trọng cùng nể phục hắn. Lại nghe nói, Ly vương từng không tiếc hết thảy yêu chiều hắn, hắn lại không chút lưu luyến tìm cách trốn chạy.
Mình vương, hai tay người nắm giữ quá nhiều thứ. . .
Dù ngươi muốn hay không muốn, dù ngươi để ý hay không thèm để ý, thần linh đều ưu ái mà ban cho ngươi tất thảy.
Cho dù thân thể đang ở Đồng Quốc xa xôi, cũng có thể khiến cho Ly vương vốn tả hữu cường hãn, không để bất cứ thứ gì vào mắt, lại vì ngươi mà rời bỏ hoàng cung lộng lẫy nguy nga, cam tâm tình nguyện lưu lại một thành nhỏ hoang vắng như vậy để chờ đợi tin tức.
Gió đêm thi thoảng thổi qua, lay động những ngọn cỏ xanh non mơn mởn trên mặt đất, phát ra âm thanh xào xạc khe khẽ.
Tư Sắc đưa tay gạt đi những lọn tóc đen mượt rơi xuống trán, biết rõ những suy tư trong lòng mình lúc này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, hai hàng mi dày khẽ rũ xuống, không để người khác thấy được vẻ mặt lúc này của mình.
Kỳ thật, hắn cũng không cần thiết phải như thế.
Xung quanh hắn lúc này, những kẻ đến phiên nghỉ ngơi đều vây lại bên đống lửa, hưởng thụ khoảng thời gian thoải mái khó có được. Những thị vệ còn đang đến phiên canh gác mỗi người đều chăm chú nhìn không chớp mắt, đám thị nữ còn bộn bề việc hầu hạ Ly vương ... Mỗi người một việc, chỉ sợ có chút sơ sẩy sẽ rước họa.
Ai cũng không rảnh để ý đến hắn, một tên luyến đồng nhỏ bé.
Tuy rằng mấy ngày gần đây, hắn là người duy nhất được thị phụng Đại vương qua đêm, có điều mọi người ở đây đều rõ cách hành xử của Ly vương, gọi người thị tẩm cũng chỉ là phương thức để giải tỏa dục vọng, về phần thân thể dùng để phát tiết kia, cũng không khác một khí cụ thuận mắt là bao, không đáng để bọn họ phải tốn tâm tư xu nịnh lấy lòng.