Chương 1: Chào mừng tới thế giới mới

29 2 0
                                    


Chương 1: Chào mừng tới thế giới mới

Bí bo bí bo

Tiếng xe cứu thương kêu lên, thông thường khi ta nghe thấy tiếng xe cứu thương thì ta sẽ nghĩ tới việc đang có người đang hấp hối ở trong đó và cố gắng chống trọi với tử thần để giành lấy mạng sống của mình. Trong xe cứu thương thường hay chở những bệnh nhân sắp chết hoặc mang thai

Bên trong chiếc xe có một chàng trai nằm trên một chiếc giường với bộ đồ học sinh và đang được cứu trợ. Phần tim của cậu đã chảy máu khá là nhiều đến mức người ta nghĩ đến lon nước sá sị đã đổ ra. Mặt cậu đầy vết bỏng khiến cho người ta nhìn vào như thể họ đang nhìn vào một cái tổ ong

"H..a...a..."

Chàng trai ấy tiếp tục hấp hối và cố gắng giữ lấy cái mạng của mình để sống. Ban đầu, cậu chỉ đi tìm thức ăn sáng thôi mà từ đâu mà khí ga bị rò rỉ khi cậu mới bước vào bếp, khí gas liên tục xì ra khiến cho cậu cảm thấy khó chịu liền tìm chổ bị rò rỉ ai ngờ khi cậu bật đèn lên thì lửa từ đâu ra bắt lên khiến cho cậu ôm trọn cả một vụ nổ. Những mảnh sắt bắn vào người cậu khiến cho cậu thét lên vì đau đớn

Cả căn nhà đã bị cháy do vụ rò rỉ khí gas, người dân gần đó thấy vậy liền gọi cấp cứu và cứu hỏa tới. Khi đó, may mắn thay cậu đã được người dân ở gần đó chạy vào cứu khi cậu kêu cứu. Và, khi xe cấp cứu tới họ liền đưa cậu lên xe để đưa lên bệnh viện

Bí bo bí bo

Tiếng xe cứu thương liên tục kêu không ngừng nghỉ để kêu những chiếc xe phía trước nhường đừng cho nó để nó chở bệnh nhân đến bệnh viện. Nhưng, vết thương đã quá nặng khiến cho mọi người đủ biết cậu chỉ còn vài phút để sống nên họ đã đi với tốc độ nhanh nhất

[Chết tiệc, mình đã làm gì sai sao? Mình chỉ muốn ăn sáng thôi mà sao cái định công mạnh này lại xảy ra chứ, Chó chết!?]

Cậu thầm nguyền rủa số phận đen đủi của mình. Mọi thứ xung quanh cậu dần tối đi, tay chân cậu không thể cử động được nữa, mắt cậu cũng sắp nhắm đi mãi mãi. Có lẽ cậu đã biết số phận của cậu chỉ đến đây thôi nên cậu chả nghỉ được cái gì ngoài cái chết cả

Người cậu dần dần lạnh đi, môi bắt đầu khô rát, ánh sáng trong mắt cậu dần dần mất đi và cậu cũng biết cũng đã đến lúc cậu phải từ giã cỏi đời này. Rồi cậu nhắm mắt trong khi cậu vẫn còn một chút lưu luyến

Lưu Đức Vũ

5/4/2004 đã mất vào 4/12/2020

Thời gian: 7:45:50

Nguyên nhân:Chết cháy và bị vật nhọn đâm vào tim(trans:bị đâm sang phải nhưng gần sát tim)

***

Xung quanh tối đen như mực, không một chút ánh sáng hay bất cứ thứ gì cả, tất cả chỉ là một màu đen. Ở đó có một cái bóng đen mờ ảo đang đứng ở đó, cái bóng đen chả biết đi đâu nên nó chỉ việc đứng ở đó và không làm gì

Well come to isekaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ