Biết làm sao nhỉ, khi bản thân mệt mỏi, giằng xé giữa tâm hồn và thể xác.
Nếu mọi người nhìn thấy lời nhắn này, chắc có lẽ tôi đã rời xa nơi này, để bản thân mình thanh thản.
Mặc dù rất cố gắng nhưng không thể thoát ra được, không thể ngừng suy nghĩ, chỉ muốn mình chết đi để tất cả mọi chuyện dễ dàng hơn.
Mọi người luôn nói như thế là rất tốt, nhưng không phải là tôi, không thể biết bản thân tôi cảm thấy tồi tệ, sợ hãi như thế nào, đã cố gắng vượt qua sự sợ hãi đó, đã cố gắng tự nhủ bản thân, nhưng một thời gian, nó lại quay lại như cũ. Tôi không còn sức để bận tâm về mọi người,không còn sức để chống cự, khống chế bản thân khỏi những điều xấu nhất.
Lần cuối cùng, nếu không thể thoát ra được những rắc rối, những khoảng không, xin hãy để tôi ra đi một cách thật thanh thản,đấy là điều tốt đẹp nhất.
Xin lỗi mẹ vì con thật sự không thể, không thể chống cự, không thể vì mẹ mà ở lại nữa rồi, con quá mệt mỏi. Xin lỗi mẹ, vì để lại mẹ một mình, vì thời gian qua chưa làm được gì cho mẹ mà đã rời đi như thế.
Cảm ơn a, người luôn an ủi, chia sẻ động viên em, nhưng không biết từ bao giờ, em không còn tìm anh nữa, không muốn những phiền muộn của em ảnh hưởng tới anh. Cũng rất tiếc vì chúng ta chưa kịp gặp lại nhau.
Tạm biệt cậu, người bạn cùng tuổi, người tôi thương như là em gái, hãy chăm sóc cho mình thật tốt. Và hãy thành công nhé.
Mọi người trách móc cũng được, thương hại cũng được, nhưng sẽ chẳng bao giờ biết được, đứa trẻ tôi đây cố gắng biết nhường nào nhưng không thể, vẫn là không thể...
