1. Thanh xuân tôi có cậu
Mười bảy năm trước, vào ngày XX/YY, có hai đứa bé chào đời cùng lúc, một trai một gái. Hai bé được đặt nằm bên cạnh mẹ, các vị phụ huynh bỗng nảy ra ý tưởng, cho chúng nằm cạnh nhau. Bàn tay bé trai khẽ cử động, cố gắng vươn ra, chạm vào bàn tay nhỏ bé của đằng ấy. Những ông bố lần đầu thấy cảnh này, vội vàng chụp lại khoảnh khắc định mệnh.
"Khả Khả, con gái bé bỏng của chúng ta sẽ gọi là gì, em nhỉ?" Bạch Tiêu mỉm cười ngắm nhìn cô con gái còn đỏ hòn. Song lại ngước lên hỏi người vợ mồ hôi còn nhễ nhại trên trán.
"Hay... gọi là Thiên Bình đi. Bạch Thiên Bình. Cái tên giống như bầu trời thoáng đãng, đầy bình yên. Tiểu công chúa nhà mình, lớn lên chắc chắn sẽ thuần khiết, thiện lương như sắc màu của đóa bạch liên hoa." Lâm Khả Khả ánh mắt xa xăm mang theo niềm hạnh phúc nhỏ bé nhìn ra bầu trời rộng lớn.
"Tên rất hay, bà xã anh thực thông thái!" Người chồng nào đó mừng rỡ hôn chụt cái vào vầng trán cô vợ, nhẹ nhàng xoa xoa tay cho bà xã, "Vợ à, đã vất vả cho em rồi."
Lâm Khả Khả cười đầy bình yên, hạnh phúc của cô, chính là nhìn thấy con gái được chào đời bình an và có một ông xã biết quan tâm vợ con. Cuối cùng, cũng đã thỏa mãn rồi.
Còn hai vợ chồng giường bên đã sớm đặt tên từ tước khi sinh. Bé trai tên là Trình Song Ngư. Đây thật là một cái tên đầy mơ hồ mà, tuy rất hay nhưng lại khó hiểu vô cùng.
Sau khi sinh con, ba mẹ Thiên Bình quyết định chuyển nhà đến khu Lavender, đó là một nơi đầy được trồng rất nhiều loài hoa, nhưng nổi tiếng nhất là hoa oải hương với hương hoa ngọt ngào. Nghĩ mà xem, bé con chắc chắn khi lớn lên sẽ cực kì yêu thích những bông oải hương tím biếc, đằm thắm.
Trùng hợp sao, ba mẹ Song Ngư cũng ở khu này. Vậy nên hai nhà trở thành hàng xóm thân thiết, Thiên Bình và Song Ngư từ đó mà dính nhau như hình với bóng. Hai vị phụ mẫu họ Trình vốn thích con gái, nay lại sinh ra cậu quý tử, nói thật thì hai người thấy khá thất vọng. Nhưng từ ngày có Tiểu Bình Bình thì hạnh phúc như lấp đầy khoảng trống trong lòng, coi nàng như con gái ruột mà thương yêu hết mực. Song Ngư đôi lúc không tránh khỏi tủi thân nhưng không sao, đấng nam nhi không nên chấp nhặt tiểu nữ tử.
...
Mười bảy năm sau, các cô cậu bé ngày nào cũng đã trưởng thành. Bạch Thiên Bình từ thuở bé đã dễ thương, hồng hào, đi đâu ai cũng nựng nựng hai bên má phúng phính. Nàng còn có đôi mắt biết cười, lúc nào cũng ẩn hiện niềm vui chứa trong đáy mắt. Đối với Thiên Bình, cuộc sống thật tươi đẹp, vì vậy mà nét cười chưa từng phai nhoà trên gương mặt nàng thiếu nữ mới lớn. Dung mạo dễ thương, dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc óng ả chỉ dài tới ngang vai, hơi ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp tinh khiết của nàng.
YOU ARE READING
[Truyện ngắn - Hiện đại] (Ngư - Bình) Muộn màng
General FictionNgười ta thường nói, làm vợ là khổ nhất. Nhưng thực chất, làm một người vợ hờ, mới chính là đại gian khổ. Bạch Thiên Bình nhìn chồng mình tình tứ bên người phụ nữ khác, thản nhiên hôn nhau rồi bỏ đi trước mặt nàng. Bản thân không thể làm gì, cõi lòn...