Nắng vàng phản chiếu lấp lánh trên hoa văn thêu ẩn của tà áo dài trắng tinh khẽ bay trong gió. Đôi chân nào liên tục đạp xe cho hai bánh xoay vòng, bàn tay trắng ngà thon thả thì vịn chắc vào tay lái.
Gió thổi ngược hất bay nón lá, làm tóc em xõa dài tung bay. Gió mặc gió, xe em đang chạy vẫn cứ tiến về phía trước thôi.
Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông
Tà áo trắng tung bay lòng vui như nở hoa
Cách đây không lâu, Đài Loan từng ngạc nhiên về trang phục mới của em. Em còn cười rạng rỡ, em bảo đến lúc đổi thay rồi. 43 năm cứ ngoảnh đầu nhìn lại, 43 năm cuộn người ôm chặt lấy vết thương chưa lành sẹo, 43 năm đau đáu những mất mát vĩnh viễn không thể bù đắp. Em nói, 43 năm là quá đủ.
Thật ra láng giềng xung quanh cũng chẳng rõ em bắt đầu thay đổi từ lúc nào. Trước đây trên gương mặt tươi tắn của em là một nụ cười rất nhạt và đau thương, rõ ràng là cười, nhưng chẳng hiểu sao cứ nhuốm màu thê lương – nụ cười duyên dáng vẫn vướng bận quá khứ ưu sầu. Thế mà tựa như trên mảnh đất quạnh hiu sau một đêm lại mọc lên chồi non, màu xanh biếc rạng rỡ giữa nền nâu sẫm, xinh đẹp biết bao.
Tai phải em vẫn còn chiếc hoa tai xinh đẹp, tai trái em vẫn chẳng xóa nổi vết sẹo dữ dằn xưa cũ. Nhưng em đã không còn mặc chiếc áo dài màu cỏ biếc ngày trước, mà lại thay áo trắng tinh khôi, mái chèo trong tay em hóa thành nhành lúa trổ bông và nón lá em mang đã bay theo gió rồi.
Em mỉm cười xinh tươi ôi khung trời hai mươi
Niềm vui tương lai đón chờ em.
Em hỏi bà, bà có tin vào tương lai không? Bà lắc đầu không biết, vì bà đã là quá khứ rồi. Bà nói, nhưng dù bà không biết, nhưng bà nghĩ có lẽ sẽ tin, vì tương lai là nơi hy vọng được gửi gắm.
Em cười bảo, bà ơi, thử ngắm nhìn hiện tại, có lẽ bà sẽ mường tượng được một tương lai. Bà nghe lời em nên mở mắt ngắm nhìn.
Bà thấy các cháu bà có người đáng thất vọng, cũng có người tràn đầy kỳ vọng. Thời nào mà chẳng như thế, phải không? Thế mà em lại lắc đầu, bà để ý xem, để ý xem khát vọng của những đứa trẻ được kỳ vọng, và bà sẽ thấy những khát vọng đấy xinh đẹp nhường nào.
Rồi em kể bà nghe những điều em đã đạt được, bà ơi nhìn xem măng non này, đã đem về cho tổ quốc các bức thư đạt giải nhất của UPU liên tiếp lần thứ 44 và 45, bà ơi có tự hào không? Còn nữa còn nữa – em cười tươi tắn – bà xem những cuộc thi bơi lội và điền kinh này, con cháu bà đã mang về rất nhiều rất nhiều chiến tích đáng khen mà, bà ơi có tự hào không? Cả những chương trình về Star-up, những khởi nghiệp từ những đôi cánh non nớt háo hức muốn vùng vẫy với đời, sẵn sàng rơi và sẵn sàng gãy cánh chỉ để bay, bay xa hơn nữa. Bà ơi có tự hào không?
Bà cười mà chẳng đáp. Sau đó bà chỉ nói, bà tưởng tượng ra được tương lai mà con gửi gắm kỳ vọng rồi. Vậy nhưng em lại lắc đầu, dạ bà, bà gửi gắm kỳ vọng, nhưng con sẽ tự làm nên tương lai, chắc chắn là thế.
Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi
Gợi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng...
Vẫy tay chào thế giới bước trên miền đất mới
Tự tin em cô gái Việt Nam!
Tà áo dài trắng đoan trang phủ xuống chiếc ghế dài. Em vén tà áo để ngang chân mình rồi tiếp tục đọc sách. Café cùng Tony, Nhân gian nằm nghiêng, Oxford yêu thương,... em đọc chăm chú như đang chậm rãi thưởng thức một món ngon, mà với em thì sách tuyệt thật, những quyển sách được viết nên từ thứ ngôn ngữ xinh đẹp của những con người nơi máu thịt em thương. Em nghĩ, mọi thứ đang dần sống lại, mà thật ra nó đã sống lại từ lâu rồi, đến bây giờ mới gần như bùng phát vượt trội mà thôi.
Bên tai em là giai điệu rực sắc uốn lượn trong không trung, thoáng vang vọng giữa đất trời. Những bản bolero tình tứ, những bài truyền thống hào hùng, hay giai điệu tươi tắn đặc sắc của giới trẻ - tình yêu vẫn là một chủ đề được ưa chuộng, thế mà lại nghe thấy một nét điệu đà kín đáo trong mỗi ca từ ngân lên.
Và ai đó ngân cao giọng:
Rồi mai đây em tung bay bay đến những chân trời xa
Thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam
Dành tình yêu tặng cho đời dành tình yêu tặng cho người
Và tình yêu trong em luôn rực cháy!
Em tạm rời nơi thân thương máu thịt đi theo bước chân những anh hùng đến phương Bắc rét căm. Có lẽ trong tim mỗi con người nơi em thương sẽ không bao giờ quên được tuyết mù trời ngày hôm ấy, tuyết rơi rét lạnh cõi lòng. Tuyết ở Thường Châu, trắng trời trắng đất, tuyết đóng băng cả giọt nước mắt mặn chát ứa tràn khóe mi con dân dất Việt.
Và khoảnh khắc một trong các anh hùng cắm cờ đỏ sao vàng lên tuyết, em lại khóc. Em cảm nhận trái tim mình căng tràn một thứ nồng nàn cháy bỏng, sưởi tan cả tuyết Thường Châu ngày hôm ấy. Em biết nó, suốt bao năm có lẽ đã thay hình đổi dạng, nhưng vẫn vẹn nguyên trong lồng ngực mình. Tình yêu.
Chúng ta về nào, về nhà nào. Chúng ta chính là Á Quân đó, thật sự rất đáng tự hào mà. Không sao, cùng về nhà nào.
Khuya hôm đấy em thấy cờ đỏ sao vàng rực rỡ giữa lòng các thành phố, em nghe rõ tiếng reo hò như sóng biển vỗ ngực, em nghe thấy tên mình như sôi sục trong tim. Và em tự hào.
Nụ cười em luôn trên môi cả thế giới sẽ nhận ra
Một Việt Nam luôn hân hoan tràn dâng sức sống qua thời gian
Hãy bay cao tận chân trời hãy giang tay chào cuộc đời.
Em ơi, áo dài trắng tung bay.
Em ơi, mái chèo đã thay bằng nhành lúa trĩu.
Em ơi, em tên gì?
.
Em là Việt Nam.
Và giờ đây tôi vui khi gặp em...
Em nhìn một người lính biển đang đứng ở ngoài biển xa, em mỉm cười tươi tắn. Vết sẹo bên tai trái là một nỗi đau, nhưng em trồng một mầm lá biếc cho tương lai, em quyết phải lấy lại chiếc hoa tai đã mất. Và giữ cả đôi hoa ấy đến nghìn đời...
*
Người lính biển nhìn lên cờ đỏ sao vàng phấp phới theo gió, đằng sau cờ là bầu trời thẳm xanh màu biển cả. Và một cách rất tự nhiên, anh đứng nghiêm đặt tay lên trán chào cờ.
"Xin chào em."
YOU ARE READING
[Fanfic Hetalia] Xinh Tươi
FanfictionTên truyện: Xinh Tươi Tác giả: Phô Mai Thể loại: Hetalia fanfic, One-shot Xuyên suốt OS này là bài hát "Xinh Tươi Việt Nam" của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Lưu ý: OS được viết lúc đang thèm viết (về một cái gì đó có lồng nhạc vào). Viết để thỏa nguyệ...