gửi cho cậu.người ta nói trong mỗi người đều có những vị trí đặc biệt dành cho người quan trọng nhất.
đối với tôi, cậu không phải là người đặc biệt nhất cũng chẳng phải vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm của tôi.
nếu tôi vẽ nên thanh xuân của mình thì chính cậu đã tô màu cho nó.
tôi đương nhiên chưa đàn hết khúc nhạc thanh xuân cũng chưa xây xong tòa thành niên thiếu của mình. nhưng rồi tôi nhìn thấy từng hạt cát thời gian đang dần rơi xuống. ừ tôi biết mình sắp đi qua cái thời đẹp đẽ nhất của một con người rồi.
tôi tưởng chừng mình sẽ có một thanh xuân không trọn vẹn, nhạt nhẽo và vô vị. bức tranh niên thiếu cũng chỉ tồn tại hai màu trắng đen. nhưng...
may mắn thay...
giữa hàng vạn tỉ người, tôi tìm được cậu.
cậu như một thiên sứ, cậu trong sạch và thuần khiết.
mùa xuân năm ấy, ngày giữa tháng hai, cậu trở thành mùa xuân ngọt ngào trong tôi, trở thành nốt nhạc dài nhất trong bản nhạc của tôi.
và rồi, từ khi nào cậu là của tôi, là một phần đẹp đẽ của đời tôi.
chúng ta cùng nhau lật những trang sách thú vị của thời học sinh, cùng nhau rơi nước mắt, cùng nhau nở nụ cười và cả những bí mật lớn nhất của tôi, chỉ mình cậu biết. tôi là của cậu, cậu là của tôi. vậy là đủ.
bản tình ca đẫm nước mắt của đời tôi đã tắt, là vì cậu.
trái tim băng giá này cũng đã bắt đầu tan chảy, ánh sáng mặt trời chiếu sáng khiến nó trở nên ấm áp lạ thường. cũng vì cậu.
mùa xuân sớm héo tàn của tôi bỗng chốc lại nở rộ, chim chóc hót ca tưng bừng, hướng dương hứng lấy tia nắng mặt trời. mùa xuân này thật đẹp, vì có cậu.
tôi như tờ giấy đã nhàu nát và đầy vết rách; cậu lại vuốt thẳng, dán keo cẩn thận.
tất cả những gì xấu xa, dơ bẩn của tôi đều vì cậu mà tan biến.
cậu là vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, thật sáng và đẹp nhưng tuyệt nhiên tôi chỉ có thể đứng nhìn mà không thể bắt lấy. cậu ở xa như vậy, tôi làm sao với tới? cuộc đời tôi vốn buồn tẻ, một màu đen bao trùm thế này làm sao có thể xứng với cuộc sống tràn ngập sắc màu của cậu?
đến lúc tôi nhận ra bản thân không xứng đáng với cậu chính là lúc tôi đã thương cậu quá nhiều, chính là đắm chìm mãi không thể dứt.
tôi biết bản thân đáng ra không nên dừng lại nơi đó để rồi gặp cậu.
tôi biết bản thân không nên vướng vào cậu để rồi sa bẫy, muôn đời không thể thoát.