Chap 4 : Ghen À ~~~

37 3 1
                                    

Vẫn như thường ngày  tui vẫn lết cái xác không hồn này đến ngôi trường thân quen này vẫn con đường này ..tôi ngáp ngắn ngáp dài .." haizzz" không có 1 chút tinh thần nào để đi học cả.

Bỗng có tiếng gọi tôi từ phía xa xa , xa ơi là xa ( nói vậy thôi chứ gần lắm) làm tôi bất giác.

1 con người cao 1m82 tướng mạo chuẩn lắm các bác ạ chạy lại phía tôi.

- Ê , Lùn.!!

Rồi biết chắc là ai rồi.  Có ai gan trời dám kêu tôi  như thế đâu , chỉ có thằng cha khó ưa đó và còn kêu tôi cái tên đáng ghét như thế.

- Sáng sớm mà gặp cha nội này biết chắc hôm nay là 1 ngày xui xẻo rồi.

Tôi quay lại nhìn hắn . Hết 5 giây .... coi như là chào hỏi xong rồi ...a~~~

Hắn cũng không nói gì hết... ( what ?sao hôm nay thằng cha này cứ làm thinh  vậy trời ~~~lạ nhỉ ) chắc hôm nay trời sập quá.Trên đường đến trường hắn không mở mồm nói lấy 1 lời . Và cứ thế ...

Mà sao trường học hôm nay vắng tanh như cái chùa bà đanh vậy  . Ở phía lớp tôi thì đông kín người.

Một đám nữ sinh tay cầm quà mặt thì trầm trồ.

- Ủa sao 2 người đó lại đi học chung nhỉ . Hai người đó đang quen nhau à .

- Có đứa nào cho tao biết chuyện gì đang xảy ra không???~~~

Nói rồi cả đám nữ sinh ùa lại tặng quà và còn chụp hình với hắn nữa chứ . Hắn cũng tỏ ra vẻ thích thú lắm mừa. Mà người như hắn đương nhiên phải có nhiều người thích rồi. Hắn không thèm  ngó ngàng gì đến tôi .

- Né ra " tôi quát vào mặt hắn

Sao tôi lại bực bội đến thế chứ . Tôi chạy vào lớp  đặt đí* xuống ghế quăng chiếc cặp lên bàn " rầm"  . Hắn cũng đâu hề hứng gì cảm thấy rất vui nữa cơ mà . Cái con người này mình không nên xem thường đây.

Rồi cái đám hỗn độn ấy cuối cùng cũng biến mất rồi. Tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm vcl 5 phút trôi qua

Vào lớp hắn cũng không hỏi lấy tôi 1 câu . Cảm thấy hơi buồn nên quay sang đành bắt chuyện với hắn trước vậy .

- Bạn Dương nhà ta hôm nay sướng ghê hén . Được mấy girl tặng quà nữa cơ..!!

- Đương nhiên rồi . Người như tui thì ai mà chả thích .

Hắn không 1 chút ngượng ngùng khi nghe tôi khen mà còn tự cao nữa chớ . " quá quắc"

- Dương ơi xuống xuống trèo cao té đau ý ..~~ Mà...

Bỗng " tít - tót , tít - tót" là tin nhắn điện thoại nhưng không phải là của tôi mà của ai vậy ta ??

Hắn mở điện thoại ra nhắn tin cho ai mà cười tí ta tí tủn ý . Tự dưng tôi cảm thấy mình mất đi hết sự sống , bực bội .

- Ủa ,hồi nãy bà tính nói gì với tui à  ..~

Tôi tức quay sang 1 bên góc bàn .

- Không có gì . Lo mà trả lời tin nhắn cho mấy em đấy đi kìa...

- Hôm nay bà sao thế ?? Ghen à??

Tự dưng mặt tôi đỏ như quả cà chua .

- đệt ông nói cái đéo gì thế hã ?? Ông muốn sao nào ??

- Ờ đâu có ghen mà nhìn cái mặt kìa lộ rỏ ấy nhé...

Tức quá tôi quay sang cắn hắn 1 phát .

- Bà...bà...b...à~~

- Sao nào bỏ tật nghĩ linh tinh nha nhóc

"Cô bé này đúng thật là con nít mà . Hông lẽ bây giờ tôi nói  em là vợ tôi em mới chịu à"   Dương thầm nghĩ .

Tôi quay lưng đi và gục mặt xuống bàn . Cứ thế 4 tiết học dài đằng đẳng trôi qua... tôi và hắn không nói lấy nhau 1 lời.

Mọi người xem bình chọn cho Rồm nhé . Cho mình có động lực viết tiếp nè

ĐỒ NGỐC !! TỚ THÍCH CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ