Chap III: TRUY NÃ

14 1 0
                                    

  Đã 20 phút kể từ lúc máy bay cất cánh, lũ kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Alex đã có sẵn khẩu súng và con dao trong người, chỉ cần một tên động thủ......
  Thêm 30 phút nữa. Máy bay đã gần hạ cánh, nhưng bọn kia vẫn chưa làm gì. Liệu chúng có phải là người của băng Yakuza không? Hắn bắt đầu thấy nghi ngờ.
  "Này, cô chắc đó là chúng chứ? Là người của Yakuza?" hắn quay sang Kazia.
  "Sao nào? Anh nghi ngờ suy đoán của tôi à?"
  "Chúng vẫn chưa làm gì. Và theo kinh nghiệm tôi có, lũ này thường không có kiên nhẫn"
  "Anh mới không có kiên nhẫn. Cứ chờ đi"
  Và đúng lúc đó, một tên của bọn mặc vest đen đó, từ lúc nào đã vào phòng lái, và vừa bước ra.
  "Mẹ kiếp...... "
  "Sao nào?"
  "Thôi được rồi. đã đúng. Giờ sao đây?"
  Máy bay bắt đầu hơi run lắc, nhưng cơ trưởng không có thông báo gì về việc họ đang đi vào một cơn bão, hay vùng mây sét nào.
  "Không hay rồi...." hắn nhìn quanh, một vài hành khác đã bắt đầu sợ.
  "Tôi phải vào đó thôi" hắn quay sang Kazia.
  "Khoan.." Kazia định ngăn hắn, nhưng đã quá muộn. Hắn đã đứng dậy, cố mở cửa phòng lái, nhưng bất thành. Và rồi hắn phá cửa xông vào. Mọi người bắt đầu la hét. Trong phòng lái, hai phi công vẫn ngồi đó, nhưng không cử động
  "Này, hai người ổn chứ?" hắn chạm vào vai một người, nhưng rồi người đó ngã gục xuống tay lái và làm máy bay chúi xuống bất ngờ. Mọi người bắt đầu la hét,  hắn cố với tới tay lái và may mắn giữ lại được thăng bằng cho máy bay. Và theo sau đó, tiếng súng. Một tên lao vào phòng lái và cố bắn hắn, nhưng thay vì hắn, tên đó lại bắn hụt vào bàn điều khiển, trước khi bị một phát đạn vào đầu từ Hạ Anh.
  "Cảm ơn!!" hắn hét lớn.
  "Chú ý đi!! Máy bay đang rơi đấy!!!"
  Hắn quay lại, nhìn vào bảng điều khiển đã hỏng, và hai phi công mà giờ hắn mới nhận ra là có một lỗ đạn ở sau gáy mỗi người. Lần này nguy thật rồi. Máy bay bắt đầu chúi xuống. Và hắn lơ lửng trong không trung. Hắn lấy lại thế,  rút súng, rồi đạp vào tấm kính chắn để lấy đà và lao ra ngoài. Trọng lực dường như không phải là vấn đề với Kazia, cô ta vẫn đang bắn hạ lũ kia. Hóa ra chúng có đông hơn 16 tên, nhưng có vẻ đó không phải là vấn đề với Kazia, Hạ Anh cũng thế. Nhưng rồi họ ngừng bắn và nhìn chăm chăm vào sau lưng hắn. Hắn quay lại, và nhận ra Maroka đã bị tóm. Một tên đang lăm lăm khẩu súng vào đầu cô ta.
  "Bỏ vũ khí xuống đi"
  "Mày nghiêm túc sao? Chúng ta sắp chết đấy! Tất cả chúng ta!"
  "Chả quan trọng. Chúng mày sẽ chết, bọn tao sẽ chết như những người hùng của băng Yakuza" tên đó liếc nhìn Kazia sau lưng hắn, nhưng không chú ý đến Alex, người đã ở ngay trước mặt hắn khi hắn đang lo nhìn Kazia và găm luôn con dao vào đầu tên đó. Hắn đổ gục xuống sàn. Cùng lúc đó máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội. Hắn nhìn ra cửa sổ, và nhận ra họ chỉ còn cách mặt đất một khoảng cách ngắn.
  "NẰM XUỐNG!!!!!!" Alex hét lớn.
-
  Alex tỉnh dậy trên đồng cỏ. Có lẽ bị văng ra khi máy bay rơi xuống, nhưng may thay hắn vẫn sống. Ngay khi hắn nghĩ mình đã không sao, thì nhận ra tay hắn đang chảy máu. Một mảnh kính găm sâu vào bắp tay trái hắn. Hắn cố rút nó ra, nhưng cái thứ đó làm hắn đau điếng. Nhưng nghĩ đến việc mất máu tới chết tại chỗ này mà chưa tìm ra ai đứng sau vụ cố ám sát hắn và ba người kia cho hắn động lực. Hắn cầm chặt nó, tay hắn rỉ máu, rồi hắn rút nó ra, theo sau là một tiếng hét đau đớn. Của hắn. Hắn xé tay áo phải ra và băng vết thương lại, rồi cố mà đứng dậy. Hắn nhìn xung quanh. Mảnh máy bay, và hành lý, ở khắp nơi. Hắn bước đi một đoạn, may mắn tìm được một khẩu súng, có lẽ là của Kazia. Lúc này hắn mới nhờ ra, nãy giờ vẫn chưa thấy ba người kia đâu.
  "Hạ Anh!!!!" hắn gọi to, rồi bước tiếp.
  "Kazia!! Maroka!!" hắn thấy mệt, và muốn ngủ, nhưng những ý nghĩ về ba người kia làm hắn tỉnh. Họ còn sống không? Hay đã....
  "Hạ Anh..... " hắn đổ gục xuống đất, cái lạnh ập đến, cơ thể hắn không còn đủ sức nữa. Thứ cuối cùng hắn thấy là một cái bóng đang chạy lại chỗ hắn. Rồi mọi thứ tối dần...
  -
  Hắn tỉnh dậy vì bị đập đầu vào một cái gì đó. Có vẻ hắn đang ở trên một chiếc xe. Nó đang phóng đi rất nhanh, hình như mới cán qua thứ gì đó.
  "Mẹ kiếp... Mình bị bắt rồi sao.. " hắn nghĩ. Nhưng tay hắn không bị trói. Hắn cố mở mắt và nhìn quanh, rồi bất ngờ ai đó ôm chặt lấy hắn, đồng thời chạm luôn vào vết thương làm hắn đau điếng.
  "Ối..!!! Đau..!! "
  "Ôi.. Xin lỗi.. " là Hạ Anh.
  "Alex tỉnh rồi!!" lại một cái ôm, lại chạm vết thương, và lại một cái đau nữa phóng từ bắp tay trái tới cả thân hắn. Lần này là Hirai.
  "Đau...!!!!" hắn rên rỉ.
  "Ồ... Xin lỗi.. "
  "Tôi.. Mọi người còn sống!!" và lại một cái ôm, nhưng lần này là Alex ôm Hạ Anh và Hirai. Hai bọn họ cười rồi ôm lại hắn.
  "Cơ mà... Chúng ta đang đi đâu đây?"
  "Nhà an toàn" Maroka đang lái xe, cuối cùng cũng lên tiếng "sắp được ngủ ngon rồi... " cô ta ngáp. Chắc chắn là mệt, hắn nghĩ.
  "Phải đó.. Tôi mệt quá rồi.. " Hirai ngả lưng ra sau ghế và có vẻ như sắp ngủ tới nơi. Alex định nhảy lên ghế trước thì xe bất ngờ thắng làm hắn bị đập đầu vào lưng ghế.
  "Trời ạ!! Nghiêm túc sao?..."
  "Bớt càm ràm đi, chúng ta tới nơi rồi"
  Họ đang ở trước một căn nhà cũ sâu trong rừng, có vẻ là ngoại ô Kyoto. Tuy cũ, nhưng nó vẫn có vẻ gì đó an toàn. Một nơi hắn có thể sống khi về già.
  "Khoan đã, tôi tưởng chúng ta sẽ tới nhà an toàn ở Tokyo?"
  "Kế hoạch ban đầu là thế" Maroka mở khóa cửa căn nhà. "Nhưng đi bằng xe sẽ mất vài giờ, mà ai cũng mệt rồi" lại một cái ngáp. Họ vào nhà, và cô ta đóng cửa lại.
  "Đây là nhà tôi đấy!!" Hirai có vẻ hào hứng.
  Maroka đổ gục xuống sofa, Hirai nằm xuống ngay cạnh Maroka. Hạ Anh thì nằm lên cái ghế lười gần đó. Còn hắn thì đi thẳng vào bếp và lục tủ lạnh
  "Tuyệt.. " hắn mỉm cười. Một tủ lạnh chứa đầy sake và rượu đỏ. Hắn đã không sai. Đây sẽ là nơi mà hắn muốn sống khi về già. Ngồi trước hiên nhà, nhấm nháp sake, rồi tới vang đỏ, tới say khướt, rồi cứ thế lết vào nhà, lên giường, rồi đánh một giấc đến sáng hôm sau. Giá như cuộc sống của hắn được yên bình như thế thật. Nhưng rồi đầu óc hắn quay lại với hiện tại: hắn, và ba cô nàng ngoài kia, đang bị truy đuổi. Theo quan điểm của hắn, không thứ gì nên bị hoãn lại, đặc biệt là một thứ gì đó mà hắn thích. Và muốn làm.
  Hắn lấy ba chai sake và một chai vang, ngồi xuống bàn, rồi bắt đầu uống. Đêm nay sẽ là một đêm dài, nhưng thú vị - theo một nghĩa nào đó, cho hắn.
 

Những Kẻ Tội Đồ: Khởi ĐầuWhere stories live. Discover now