Chap 3: Nguyên Nhân

365 41 0
                                    

Chap 3: Nguyên Nhân.

"Các cậu không sao chứ?"

Khi nhìn thấy Aomine, Kise và Momoi đến, Kuroko vui mừng thốt lên. Mọi chuyện đã vượt quá xa sự nhận thức và sức chịu đựng của cậu, ngay lúc này đây được ở bên cạnh bạn bè chính là liều thuốc an thần tốt nhất.

"Kurokocchi~ cậu không sao là tốt rồi, không cần lo lắng cho tụi này đâu..."- Kise với vẻ ngoài chật vật, quần áo bị nhuộm bẩn bởi những vết máu đen kinh dị, cậu vui mừng nhào đến bên cạnh Kuroko mà vui vẻ nói, có lẽ những con quái vật hình người kia đã không thể làm ảnh hưởng đến tính cách vô tư của cậu ta.

"Không cần lo lắng cho bọn này? Hừm, không biết lúc nãy ai vừa khóc thét vừa chạy kêu cứu vậy?"- Aomine khinh bỉ cười, tranh thủ trêu chọc Kise.

"Lúc đó tại bất ngờ chút thôi, các cậu tin tớ đi, tớ không có khóc thét gì hết"- Kise vội phân bua - "Thật đó, Kurokocchi, cậu đừng tin lời Aominecchi..."

"Ha ha... có đó, Tetsu-kun tớ làm chứng nè"- Momoi góp vui

"Lũ ngốc này, đã bảo im đi, muốn gọi lũ zombie đến nữa sao?"

Midorima là người duy nhất giữ vững tin thần cảnh giác, đứng trước bầu không khí cãi nhau trẻ con này, cậu ta không thể không lên tiếng cắt ngang...

"Oi, yo! Midorima cũng ở đây nữa sao? Sao nãy giờ không thấy lên tiếng?"

... Nhưng mà, đổi lại chỉ là một câu hỏi trêu tức của Aomine khiến cậu tức hộc máu.

"Cậu bị đui à? Lũ ngốc này, bị đui hết rồi hả?"- Midorima tức giận mắng

"Shin-chan ngoan nào, bớt giận bớt giận."- Cậu bạn Takao cố nhịn cười lên tiếng dỗ dành

"Im đi Takao, tôi không có...."

"Thôi nào các cậu đừng đùa nữa, nói việc quan trọng nào"- Momoi đúng lúc lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã vô ích này lại, dưới cơn tức giận của Midorima và sự ngạc nhiên của Kuroko và Takao, từ trong túi áo cô lấy ra một chiếc máy ghi âm, đã được cô cẩn thận ghi âm lại từ cuộc gọi điện cách đây 2 tiếng - "Nghe này, trước khi tín hiệu liên lạc bị cắt đứt, cậu ấy đã gọi điện cho tớ giải thích về nguyên nhân tồn tại của những con zombie..."

Từ trong chiếc máy ghi âm, một giọng nói trong trẻo nhưng lại mang một loại uy nghiêm khiến người khác phải phục tùng vang lên, đó là giọng nói của Akashi, đội trưởng cũ của họ thời sơ trung.

"Satsuki, đầu tiên cậu hãy ghi âm lại đoạn nói chuyện này và dùng nó để thông báo cho các bạn, vì điều tôi sắp nói ra đây là một điều vô cùng hệ trọng có liên quan đến tính mạng tồn vong của con người. Vào 9h sáng nay, tức là khoảng 3 tiếng trước, có xảy ra hiện tượng Nhật Thực, trong một phút mặt trời bị che khuất trái đất rơi vào bóng tối, dưới sự che đậy đó thì một loại bào tử ngoài thiên hà đã xâm nhập vào trái đất và kí sinh lên cơ thể con người. Theo phân tích và nghiên cứu của các nhà khoa học tại Kyoto và thế giới, khi bị loại bào tử đó kí sinh, con người sẽ mất hết ý thức và nhân tính, họ biến thành một cái xác sống điên cuồng cắn xé đồng loại, vì máu thịt của con người chính là nguồn dinh dưỡng cho loại bào tử đó phát triển, nên khi các cậu bị những xác sống kia cào trúng hay bị thương sẽ bị kí sinh ngay. Satsuki, hãy thông báo với các bạn. Có thể tín hiệu liên lạc sẽ bị đứt, tôi không thể cung cấp cho các cậu thông tin gì nữa, hãy cẩn thận... Đến Kyoto.... tìm.... tôi...."

Âm thanh đứt quãng và im bật đi, trả lại cho hiện tại là bầu không khí nặng nề hoang mang của 6 người...

"Này, câu cuối cùng, hình như Akashicchi bảo chúng ta đến Kyoto tìm cậu ấy đúng không?"- Kise ngập ngừng lên tiếng hỏi.

"Nhưng bằng cách nào? Tàu điện ngầm đã dừng hoạt động. Đi bộ sao? Khoảng cách bao nhiêu nghìn kilomet các cậu biết không?"- Midorima bình tĩnh nói lên thực tế.

"Hay là chúng ta tìm một chiếc ôtô và lái đến đó đi"- Takao góp ý

"Được đấy, đây là cách tốt nhất."- Momoi tán thành lên tiếng

"Vậy, ai biết lái xe? Nên nhớ, chúng ta chỉ mới 16 tuổi thôi"- Midorima một lần nữa đánh gãy hy vọng

"Tôi biết. Xe ôtô thôi mà, chuyện nhỏ"- Aomine hưng phấn nói

"Tốt rồi, các cậu mau vào tầng hầm đi, trong đó có nước uống và thức ăn dự trữ, chúng ta mang theo làm lương thực"- Cuối cùng, Kuroko lên tiếng chốt lại kết quả

Mọi chuyện đã được quyết định.

Hết chap 3.

[Fanfic KnB] TẬN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ