Bé Aki lập mưu....

1.8K 57 0
                                    

Thằng nhóc này đang nghĩ cái quái gì thế? Không hề thích thú trước cái nhếch mép đầy mới lạ này trên mặt Akihito, Asami nghĩ rằng trước khi quá muộn, tốt nhất nên nắm bắt manh mối về việc cậu ta sắp làm.
"Tôi nghi ngờ em không thể làm được điều ấy mà không có tôi làm phụ tá, thế nên nói tôi nghe xem kế hoạch thế nào để tôi còn giúp." Asami thờ ơ nói, mặc dù sâu bên trong anh đang hết sức muốn lọt vào đầu cậu nhóc để khai thác.
"Không." Akihito khoanh tay trả lời dứt khoát, đôi mắt màu trà rực lửa. Cậu muốn Asami phải toát mồ hôi - nếu có thể - trước khi cậu tiết lộ việc mình sẽ làm.
"Vậy nếu em không muốn nói tôi nghe về kế hoạch, tôi bảo đảm mình có thể..." Anh ném cho cậu một cái nhìn của thú săn mồi. "...thuyết phục được em phải nói ra."
Akihito phải che đậy việc mình đang dần bị kích thích bởi hành vi của người đàn ông bằng một cái nhíu mày khó chịu. Máu đang dồn ứ vào dưới bẹn chỉ khiến cậu nhớ lại việc mình bị trói và làm tình mới ngày hôm qua.
Asami ngắm nhìn đôi môi ướt vẫn còn sưng chút đỉnh bởi trận mây mưa cuồng nhiệt đêm trước, mím chặt lại như thể cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Anh lại muốn tấn công chúng lần nữa.
"Nghe này, em có điều kiện. Đừng ép buộc em phải làm loại công việc nào, rồi em sẽ tiết lộ cho anh về kế hoạch...vào lúc thích hợp nhất." Akihito cố mặc cả. Dù vẫn còn giận vụ bị Asami lôi đến đây, ngăn cản chụp ảnh và làm việc, cậu không hề có ý định tiết lộ kế hoạch sắp tới của mình. Việc của cậu là biết còn của Asami là tự mình tìm ra.
Không hài lòng khi thấy Akihito cứ mãi giấu diếm, Asami đứng dậy, đi vòng qua bàn đến nơi cậu nhóc đang đứng.
Chầm chậm lùi lại khi thấy người kia tiến đến mình, Akihito không rõ đó là do mình đoán trước hay do sợ hãi. Càng tiến lại gần, biểu hiện của người đàn ông đó càng khó đọc, tựa như dã thú đang bẫy con mồi. Akihito biết rõ chuyện sắp xảy ra, y như rằng lập lại tương tự mỗi khi anh ta có gì không vừa ý.
Asami quyết định nếu như Akihito không tự nguyện nói ra kế hoạch của cậu, anh cũng sẽ có cách lấy được thông tin như bình thường vẫn làm. Anh nhìn thấy sự mong đợi, khát khao và nỗi sợ hãi trong đôi mắt mở to ngạc nhiên khi lưng cậu nhóc chạm vào tường. Đặt cả hai tay ngang tầm Akihito, anh đã bẫy được cậu.
Akihito thừa biết việc sắp xảy ra, mặc dù cậu không hề muốn chút nào. Mông cậu vẫn còn đau nhức sau trận tình ái đêm qua và cậu biết đây là cách Asami sẽ dùng để dụ cậu tiết lộ thông tin. Tuy nhiên, cậu vẫn phải thừa nhận rằng với cự ly quá gần và hơi thở ấm áp phả lên mặt mình lúc này tựa như dòng điện chạy khắp cơ thể. Cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Asami.
Asami hôn cậu thật mạnh, tàn phá đôi môi mềm khi anh dùng cơ thể to lớn ấn cậu vào tường, cảm nhận được vóc dáng nhỏ nhắn bên dưới run rẩy và đôi tay thanh mảnh níu chặt áo mình. Cậu phát ra một tiếng rên khẽ khi chà xát vật thể đang căng ra bên dưới vào chân anh như muốn được va chạm nhiều hơn nữa.
Hai đầu gối Akihito mềm nhũn trước nụ hôn nồng nhiệt ấy và cậu phải nắm chặt áo Asami để có thể đứng vững. "Cậu bé" của cậu đã cứng như đá khiến cậu vô thức cọ xát nó vào chân Asami được đặt giữa hai đùi cậu từ lúc nào. Cậu há hốc khi người đàn ông vòng tay ra phía sau và nhẹ nhàng nâng cậu lên cao trong tư thế hai chân cậu quấn quanh hông anh còn hai tay ôm sát cổ.
Asami ôm cậu thật chặt, cảm nhận rõ vật thể của cậu đang tựa vào bụng mình. Anh từ từ tiến đến ngồi xuống chiếc ghế da với một cậu nhóc đang quấn quanh cơ thể mình và môi họ vẫn dính như keo. Những cử động của Akihito càng trở nên gợi tình và đầy khao khát, đôi mắt màu trà bùng cháy vẻ ham muốn. Cậu nhóc kêu lớn khi họ dứt nụ hôn, sau đó anh bắt đầu vội vã mở bung từng chiếc cúc áo cậu. Anh nắm lấy cổ áo sơ mi của Akihito, xé dọc xuống đến lưng chừng rồi nhanh chóng ném nó xuống đất.
"Vẫn không chịu nói sao?"Asami thở khàn, liếm dọc cổ cậu.
"Đáng ghét, cái áo ưa thích của em đó."Cậu nhóc lầm bầm, đôi tay đang vụng về mở thắt lưng của Asami, hiển nhiên phớt lờ câu hỏi. Cơn giận khi nãy đã tiêu tan từ hồi nào. Cậu rên xiết khi Asami bắt đầu mút đầu nhũ bên phải, hiện vẫn còn sưng và cực kỳ nhạy cảm sau lần đặc cách chú ý tối qua. Giờ đây, cậu muốn làm chuyện ấy kinh khủng.
"Đứng lên!"Asami ra lệnh và Akihito phải tựa vào vai anh để điều khiến đôi chân đang run rẩy đứng vững. Trong tư thế này, vật thể của cậu đang ở trước mặt Asami và cậu chắc rằng nếu anh dùng cách thỏa mãn đó đảm bảo sẽ đưa cậu đến xứ thần tiên ngay lập tức.
Asami móc ngón tay vào cạp quần jean của cậu và trong chớp nhoáng, chiếc quần đã án ngự nơi mắt cá.
"Asami, mmmmnnnngh."Akihito rên rỉ khi Asami nuốt lấy cậu hoàn toàn, xuống tận cùng nơi các mạch máu đập dữ dội khiến cậu nghĩ nó sắp bùng nổ đến nơi. Cậu kêu gào tên anh trong khoái lạc khi anh đang vắt cậu cạn kiệt trong cuống họng với một tốc độ đáng báo động, không hề có ý định thả ra. Đầu gối cậu rã rời, một tay cậu đan vào tay Asami làm điểm tựa, tay còn lại siết chặt tóc anh khi cậu cảm nhận chiếc lưỡi nóng ấm đang lướt dọc "cậu bé" của mình. Cảm giác này tuyệt đến mức cậu nghĩ cậu sẽ xuất ra ngay, nhưng khi tiếng rên của cậu nặng dần, vật thể ấy lại trượt khỏi miệng Asami trong sự nuối tiếc của cậu.
Asami yêu vị của Akihito trên đầu lưỡi, thật ngọt ngào. Khi anh cảm nhận nhịp đập nặng dần, nghĩa là cậu sắp xuất ra, anh quyết định ngừng lại, không muốn trò chơi kết thúc quá nhanh. Để cậu trượt khỏi miệng, anh đưa lưỡi liếm những giọt chất lỏng còn đọng lại ở phần đầu khi nó đang tiết ra thứ nước dịu ngọt. Anh sẽ dùng nó thay cho dầu bôi trơn vì chẳng muốn nhọc công quay về bàn làm việc để lấy lọ dầu nhỏ đặt trong ngăn kéo. Một tiếng kêu khẽ phát ra từ miệng cậu, nhưng chẳng kéo dài lâu vì anh đã xoay cậu lại để mông cậu đối diện mặt mình. Akihito gần như thét lên khi cảm nhận anh đẩy lưỡi thẳng vào phía sau, đảm bảo rằng mọi ngóc ngách trong chiếc hang ấy đều được bao phủ bởi tinh dịch.
Nếu là về những chuyện khác có lẽ Akihito sẽ không chắc, nhưng có điều này cậu rất tự tin, Asami là vô địch trong chuyện phòng the, cậu không nghĩ ra người nào khác đủ tài năng để có thể vượt qua các kỹ năng siêu hạng này. Lúc này đây với bộ não là một mớ lộn xộn, cơ thể nóng bừng như lửa và vật bên dưới như bị thiêu đốt, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng. Cậu không thể nghĩ đến thứ gì khác ngoại trừ chiếc lưỡi khéo léo phía sau và mong chờ điều sắp tới. Đây chỉ là món khai vị và nhanh thôi, cậu sẽ được thưởng thức món chính- với tên gọi 'vật nhọn xé mông'- khiến cậu liệt giường vài ngày.
Trong quá trình chăm sóc của mình, Asami đã cởi cúc và ném bỏ quần, giờ đây anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mở toang. Anh giữ lấy hông cậu và đặt xuống từ từ để vật thể của mình nằm sâu trong cơ thể cậu khi cậu ngồi xuống.
Chầm chậm hạ xuống khi lưng vẫn đối diện anh, Akihito phải siết chặt chiếc ghế sau lưng để khỏi đồ nhào xuống đất. Toàn bộ cơ thể cậu yếu đến mức cậu không nghĩ mình có thể tiếp tục, nhưng thôi, cậu sẽ cố vậy.
"Asami, đau quá!"Akihito thở dốc khi cậu cảm nhận từng chút một của anh đang tiến vào cơ thể mình. Cậu đang bị kéo căng ra một cách đau đớn và cái siết nhức nhối trên đùi chẳng giúp ích gì. Asami phải đỡ cậu cho đến lúc cậu thấy thư giãn khi hoàn toàn ngồi trên anh.
Rất muốn đẩy lên để có thể tiến vào sâu bên trong Akihito một cách nhanh chóng nhưng Asami biết điều đó sẽ làm đau người tình, thế nên anh phải nhẹ nhàng với cậu đến khi đã vào được tận bên trong. Khi Akihito ngồi tựa lưng vào ngực anh và thở phào nhẹ nhõm, anh thì thầm vào tai cậu nhóc, "Làm đi, Akihito!" Và chỉ cần như vậy, cậu bắt đầu di chuyển cơ thể với những cử động nhỏ theo hình tròn. Những ngón tay anh ấn sâu vào hông cậu đầy đau đớn khi anh hướng dẫn cậu làm theo ý mình, nhanh và mạnh. Anh thích cảm giác được cơ thể Akihito nuốt gọn và siết chặt lấy mình khi cậu di chuyển.
Akihito tưởng như sắp bùng nổ, cậu ngã đầu ra sau và thét lớn tên người đàn ông. Điều này chỉ khiến Asami càng bị kích thích hơn nữa, cậu càng gào thét, cậu lại phải đón nhận những cú thúc nhanh hơn và mạnh hơn. Cậu cảm thấy tay anh đã rời eo mình, tiến thẳng lên ngực cậu nơi hai đầu nhũ cứng cáp hiện đang được chăm sóc quá mức cần thiết. Cậu sắp lên đỉnh điểm, cậu cảm nhận được điều đó trong từng thớ thịt. Càng gần đến đích, hầu như đã đứng bên bờ vực thì thình lình cậu bị đẩy xuống bởi một vết cắn mạnh vào cổ trần, cơn đau lan đến từng mạch máu. Cơ thể cậu rung chuyển dữ dội khi cậu oằn người trong tay Asami, chất lỏng bắn mạnh xuống chiếc thảm châu Âu đắt tiền bên dưới. Nhìn thấy sao và một lớp màn trắng vỡ tan trong mắt, cậu gọi tên anh trong những tiếng rên đứt quãng.
Thật tuyệt vời khi chứng kiến người yêu mất bình tĩnh trong quá trình làm tình. Cậu hệt như một con mèo hoang chưa thuần hóa với cơ thể và những chuyển động còn đậm nét hoang dã. Cảm nhận cậu siết chặt lấy anh khi đang xuất ra, khiến anh rùng mình như thấy một dòng nước lạnh xuyên qua từng động mạch, anh tuôn chảy trong cậu khi đang cố vượt qua những làn sóng dữ dội của cơn chấn động.
Toàn bộ cơ thể Akihito ngã đổ vào lòng anh khi cậu thở mạnh, từng hơi thở thoát khỏi miệng ngắn và dốc. Asami nhẹ nhàng trượt ra khỏi cậu, dòng chất dịch nóng chảy dọc xuống đùi người tình. Mắt cậu nặng trĩu, cơ thể rã rời, cậu sắp chìm vào giấc ngủ. Thình lình, một cơn đau tràn khắp người làm mắt cậu bừng mở. Asami đang yên vị nơi chiếc cổ trần của cậu và bắt đầu mút mạnh.
"Asa...mi, không!" Akihito van nài, mặc dù vẫn không chắc điều này sẽ khiến người đàn ông ngừng lại hay tiếp tục. Cơ thể cậu không thể cục cựa dù chỉ một phân mà không dùng sức, thế nên cậu đành ngồi yên và đế người yêu làm những gì anh thích. Một tiếng rít nhỏ vang lên khi anh liếm nhẹ vết thương.
"Giờ em chịu nói chưa?" Asami nhếch mép, đặt cậu nhóc nằm xuống ghế. Anh nhìn cậu lắc đầu và mỉm cười, trừng phạt Akihito thật thú vị. Tuy nhiên, cậu vẫn đang học cách kiềm chế, dù chẳng tiến bộ được bao nhiêu.
Ngay sau đó, cậu thấy bóng tối bao trùm lấy mình.
Asami nhúng khăn ướt và bắt đầu lau khắp người cậu, rồi anh đặt một chiếc gối sau đầu Akihito và đắp chăn phủ lên cơ thể trần. Sau khi đã chăm sóc cậu xong xuôi, anh đứng dậy mặc lại trang phục. Không muốn đánh thức người yêu hiện đang cần nghỉ ngơi để lấy lại sức, anh bảo Kirishima trông chừng và phục vụ cậu khi cậu thức giấc.
************************************************** ***********
Kirishima đứng bên ngoài phòng làm việc của Asami, lắng nghe từng tiếng động nhỏ xem liệu cậu nhóc có tỉnh giấc hay cần giúp đỡ gì không, khi tên ông chủ của anh được gọi vọng ra từ bên trong. Anh lặng lẽ lách vào phòng, hy vọng sẽ thấy cậu thức dậy, nhưng khi nhìn gần thì phát hiện cậu vẫn say ngủ, có lẽ đang mơ về Asami.
Khi bóng trăng chiếu qua tấm kính cửa sổ khổng lồ của Pháp rọi vào tận chiếc ghế sofa, anh có dịp chiêm ngưỡng khuôn mặt yên bình, thanh thoát tựa như thiên thần của Akihito với một mái tóc nâu rối bời, dấu hiệu của những gì vừa xảy ra khi nãy. Anh không phải dân đồng tính nhưng vẫn phải thừa nhận rằng có một cái gì đó đặc biệt ở cậu khi cậu không chửi rủa và chống cự như một con mèo hoang. Một cái gì đó rất huyền dịu nơi dáng người đang say ngủ dưới ánh trăng. Anh định quay lưng bước ra ngoài thì nghe tiếng nói.
"Tôi bắt đầu muốn xem xét lại kế hoạch rồi, Kei-san à." Akihito nói với giọng trầm gay gắt, mắt cậu vẫn còn nhắm và hơi thở vẫn còn đứt quãng. Kirishima nghĩ một cốc nước sẽ giúp cậu cảm thấy dễ chịu nên anh sẽ cho cậu uống, vẫn chưa vội trả lời.
Sau khi quay lại với cốc nước trong tay, người vệ sĩ quỳ xuống bên cạnh và đặt chiếc cốc lên miệng cậu, nhìn cậu uống say mê. Đặt chiếc cốc rỗng lên bàn ông chủ, anh nhìn vào cậu đáp lời, "Tất cả đều là ý kiến của cậu, Takaba-san, cậu đã lôi kéo tôi vào chuyện này. Giờ không còn đường lui nữa."
"Tôi biết mà, Kei-san, nhưng sẽ thế nào nếu anh ấy nghĩ tôi quá giấu diếm? Anh biết đấy, anh ấy cũng sẽ làm tôi tổn thương rất nhiều." Akihito thở dài, giọng cậu nặng trĩu với vết thương trên cổ vẫn còn nhức nhối. Nghĩ mới nhớ từng phần cơ thể cậu đều đau nhức, cậu cảm giác như mình vừa bị xe tải chạy nghiến lên.
"Đừng rút lui lúc này, Takaba-san, mọi thứ đều đã được xếp đặt. Tôi chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi." Người đàn ông trấn an, chỉnh lại gọng kính. Anh biết ông chủ hiện đang làm việc rất vất vả không hề nghỉ ngơi. Thời gian duy nhất anh thấy Asami xả hơi là khi có Akihito hiện diện, nhưng anh cũng biết có một công việc khác bên trong chuyện này. Ngay cả Akihito cũng không dễ giải quyết. Thậm chí bữa ăn trưa cậu mang đến cho người yêu cũng bị vứt đi, bởi thay vì ăn thức ăn, ông chủ anh lại muốn ăn cậu nhóc, người không có chút giá trị dinh dưỡng nào - trừ phi bạn muốn nói đến lượng protein từ một "nơi nào đó". Nhưng anh thật sự muốn ông chủ mình thư giãn trước khi làm việc quần quật đến chết, dù là một đêm cũng được. Khi được Akihito tìm đến để bàn bạc, anh nghĩ kế hoạch ấy thật ngớ ngẩn, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng hành vi của ông chủ, anh lại thấy cậu nhóc nói đúng. Thế nên anh đồng ý hợp tác và bắt đầu hành động. Nghe thì đơn giản thật, nhưng tiến hành mà không để Asami nghi ngờ thì mới khó. Kirishima phải thừa nhận rằng thậm chí Phật cũng không thể cứu được mông của Akihito khỏi bị hành hạ nếu như Asami phát hiện ra việc cậu đi vào khách sạn mỗi đêm/ngày bằng tiền của mình. Anh là người phải che đậy mọi việc làm của cậu nhóc, đảm bảo rằng cậu không bị phát hiện. Nếu kế hoạch thành công thì công sức anh bỏ ra cũng đáng, nhưng nếu không thì có thể bọn họ sẽ tìm thấy xác anh ở một nơi nào đó. Nhưng Kirishima vẫn tự nguyện thử một lần xem sao, và lúc này việc Akihito do dự là không chấp nhận được, thời gian đã gần kề.
"Nghỉ ngơi đi, Takaba-san, cậu sẽ cần nó lắm đấy." Người vệ sĩ trả lời, và ngay lúc cậu nhóc nhắm mắt lại, anh nhẹ nhàng lách ra khỏi phòng.

SINH NHẬT CỦA ASAMI ( ASAMI X AKIHITO fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ