Có những điều hay một ai đó luôn hiện diện xung quanh một cách tự nhiên, khiến cho con người ta cảm thấy đó là điều hiển nhiên mà không hề để tâm đến nó. Tất cả đều có lý do của nó vì thế không có gì là sẽ mãi mãi cho đến khi bạn nhận ra điều đó đang dần biến mất hoặc không còn ở cạnh bạn.
Mingyu cũng đã như vậy cậu đã luôn cho rằng việc anh thích cậu sẽ không thể thay đổi được và nó là điều tất nhiên, cậu không màng đến điều đó. Cho đến khi dần nhận ra con người mỗi ngày đều chủ động đến tìm cậu đã không còn xuất hiện, luôn trốn tránh ánh mắt cậu khi tình cờ gặp nhau. Có lẽ cậu đã quá vô tâm để nhận ra rằng anh đanh dần chán nản khi tình cảm của anh không được đáp lại chăng?
"Nghe mấy đứa lớp bên bảo Seokmin nó đang hẹn hò với tiền bối Jisoo. Người mà trước hay qua lớp mình đó nhớ không?"
"À cái anh hội trướng hội học sinh đó hả? Hai người đó dạo gần đây hay đi cùng nhau thật có thể là đang hẹn hò rồi. Anh hội trưởng đáng yêu lại tốt bụng ảnh hẹn hò rồi tiếc thật nhỉ. Mà hình như anh ấy từng thích Mingyu lớp mình mà cậu không nhớ sao?"
"Ờ ha cậu không nhắc tới cũng quên chẳng phải..."
Tiếng đập bàn làm cho cô bạn học giật cả mình im bẳn đi, Mingyu khó chịu đứng lên bước ra khỏi lớp. Mấy lời bàn tán đó làm cậu khó chịu trong lòng, người đó rõ ràng là của cậu tại sao bây giờ lại đi hẹn hò với kẻ khác chứ. Bước chân ngày một nhanh đi về phía khu phòng của lớp 12. Giờ tan học nên học sinh che chút nhau bước vôi trên dẩy hành lành nhỏ. Nhìn thấy trước cửa lớp anh đã là Lee Seokmin lớp kế bên đứng đó sẳn, chỉ vài giây sau đã thấy anh bước ra cười tít mặt nhìn hắn ta. Nụ cười xinh đẹp ấy trước đây luôn là của cậu, có phải cậu đã quá ỷ lại vào tình cảm của Jisoo chăng. Anh cùng Seokmin đứng đó nói nói cười cười một lúc, trong lòng Mingyu như lửa đốt khó chịu không tả được bước vội đến trước mặt cả hai:
"Ơ... Mingyu..." Cậu chuyện của Jisoo và Seokmin bị ngang vì sự xuất hiện của Mingyu "Em có chuyện gì à?"
"Em có chuyện muốn nói với anh, đi theo em."
Mingyu kéo tay anh đi một mạch không màng đến Seokmin đang đứng ngớ người ra không hiểu chuyện gì. Jisoo bị lôi đi cũng không có ý định cản cậu lại, rất ít khi cái tên này lại chủ động đến tìm anh như vậy. Cả hai đi đến đoạn hành lang vắng người thì Jisoo lên tiếng gọi:
"Mingyu, giờ thì đủ xa chưa?" Giọng anh pha lẫn chút mất kiên nhẫn. Cậu dừng lại nhưng cũng không đáp lời, Jisoo nói tiếp "Em có chuyện gì thì cứ nói đi hôm nay anh còn có việc ở hội học sinh không thể cùng em về đâu"
"Anh dạo này bận lắm sao?" Mingyu trong lòng càng khó chịu hơn, không thể diễn tả cảm giác trong lòng cậu bây giờ bằng từ ngữ thế nào.
"Cũng không bận lắm, chỉ là có vài thứ hôm nay phải giải quyết cho xong thôi" Jisoo chột dạ vì câu hỏi bất ngờ của cậu.
"Vậy thì sao dạo gần đây anh hay tránh mặt em như vậy? Có phải anh...đang cùng tên kia hẹn hò nên mới…không muốn gặp em"
Giọng nói ngập ngừng cùng đôi tai đỏ tía của cậu khiến anh vui vẻ cong khóe môi cười nhẹ rồi liền vội giấu đi. Cái tên to con này rõ ràng luôn tỏ vẻ không quan tâm, né tránh anh thế mà giờ lại hỏi như vậy. Làm Jisoo không khỏi muốn trêu đùa một chút với cậu, anh rút tay mình lại, vừa nhút nhích cổ tay liền bị bóp chặt hơn.
"Anh vậy là có ý gì? Có thật là anh đang hẹn hò với Seokmin rồi không? Trả lời đi chứ" Gương mặt cậu tức giận tối sầm lại.
"Seokmin ấy à, em ấy thật rất tốt bụng thân thiện còn vui tính. Đi cùng em ấy cũng thú vị tuy hơi ồn ào chút …em ấy cũng rất giỏi quan tâm người xung quanh. Biết cách làm cho những người xung quanh vui vẻ, chăm sóc mọi người tuy hơi vụng về nhưng cũng chấp nhận được. Em nghĩ xem người như vậy nếu anh thật sự là người hẹn họ với cậu ta thì sẽ thế nào? Có phải..." Mingyu buông tay anh dần dần theo từng câu nói của Jisoo.
"Đủ rồi… Anh thì tốt rồi vui vẻ hẹn hò với người khác, sau khi tạo ra một hỗn loạn trong cuộc sống của tôi. Anh luôn là ngưòi bám đuổi tôi trước, chen vào mọi chuyện của tôi làm nó rối lên, vậy mà giờ tôi lại thành kẻ bám theo anh..."
"Đúng như vậy thì sao chứ, xin lỗi đã làm cậu khó chịu. Tôi không làm phiền cậu nữa chẳng phải cậu nên vui sao" Jisoo lớn tiếng cắt ngang lời Mingyu, niềm vui nhỏ trong lòng bị nhưng lời nói của Mingyu đập tắt."Anh thật là không hiểu lời người khác nói mà, nếu khó chịu thì tôi đã không tới tìm anh rồi" Mingyu nhỏ giọng lại khi nhìn thấy gương mặt không vui của anh "Xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Nếu anh có việc thì cứ đi trước đi."
Mingyu quay lưng vừa bước được vài bước thì Jisoo theo phía sau cậu kéo cậu lại nhỏ giọng nói:
"Anh không có hẹn hò với Seokmin, chỉ là gần đây…" Mingyu quay người lại kéo anh vào lòng ôm chầm lấy anh "Seokmin có một bài hát muốn cả hai cùng song ca trong buổi lể của trường sắp tới thôi" Trong lòng Jisoo đã sớm nổ tung lúc bị kéo vào lòng rồi nhưng vẫn cố nói cho xong để không lại bị hiểu lầm thì khổ.
"Vậy tại sao khi thấy em anh lại tránh đi chứ." Mingyu vẫn chưa hết hờn dỗi "Sau nay dù có thế nào cũng đừng có tránh mặt em nữa."
"Anh không cố ý đâu chỉ là đoạn thời gian trước thì anh thật sự bận, mỗi ngày chỉ có thể nhìn em một chút rồi lại phải vào học vừa lo cho hội học sinh vừa phải tập hát. Anh xin lỗi nhé…"
"Anh không cần phải xin lỗi vì anh bận mà" Mingyu an lòng hơn khi nghe anh nói như vậy "Em đã lo anh không còn thích em nữa…" Mingyu buông anh ra cúi đầu nhìn vào mắt anh.
Đầu óc Jisoo bây giờ trở nên trống rỗng khi nghe câu nói đó từ miệng Mingyu. Jisoo đã luôn thích và theo đuổi Mingyu trong suốt một năm qua cho dù nhiều lúc anh đã thật sự muốn từ bỏ nó. Nhưng cậu trai to cao trước mặt anh thì lại rất biết cách thả thính anh không cho anh được chạy trốm. Jisoo đứng hình một lúc khi Mingyu đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh Jisoo mới kịp đáp đất. Mingyu nhìn anh như vậy cũng không nói gì nữa liên nắm tay kéo anh đi.
"Đi thôi! Làm cho xong việc của anh rồi chúng ta cũng về nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinShua] Nhạt Truyện
FanfictionMị đặt tên Nhạt Truyện vì mị nghĩ truyện sẽ nhạt nhẽo và không hợp gu vài người. Nay mị ship MinShua nên tự viết một truyên để thỏa mãn sở thích. Vì lâu rồi không viết sẽ có nhiều sai sót nên mong các bạn sẽ bỏ qua có gì thì cứ để lại bình luận ở ph...