Cơn ác mộng, tiếng khóc người phụ nữ và trẻ sơ sinh

293 49 19
                                    

Tự nhiên Mask chăm đột xuất :v

Mask sẽ đổi cách gọi cha Namjoon từ "hắn" thành "gã" nhé :3

Có H?
==============================

"Nào Namjoon, dạng rộng chân ra cho cha~"

Một giọng nói đê tiện vang lên trong một căn phòng. Tiếng thở dốc và những lời van xin cứ thế mà xuất hiện.

Namjoon tay chân bị xích vào bốn góc tường. Máu, mồ hôi và nước mắt của cậu hòa trộn vào nhau. Cơ thể đầy những vết thương. Tiếng khóc thút thít của cậu làm gã thích thú.

Gã cầm cây cọ và vẽ lên giấy cứng dành cho họa sĩ.

"Namjoon à~ đừng có kích thích cha của con chứ? Con trai à~ đừng bắn nào~ không là cha phạt con đấy~"

"Không...ah...đừn..g...hức...hức...ah...ha..."

Sau mấy giờ chịu khổ, nhịn xuất tinh, nhịn nhục. Namjoon gục xuống, gã hoàn thành xong bức tranh khiêu dám. Gã lại gần tháo xích ở tay chân cậu ra. Chỉ riêng cái xích ở cổ là gã không tháo. Tay của hắn vuốt lên vuốt xuống dương vật của Namjoon, lâu lâu bóp cái trái banh ở dưới. Namjoon khổ sở van xin gã mặc dù biết gã sẽ chẳng tha cho cậu.

Gã cởi quần xuống, dương vật to bự đầy gân cuả hắn xuất hiện trước mặt Namjoon. Nhận ra gã định làm gì, Namjoon lắc đầu liên tục. Gã lại gần, mút lấy đầu ngực đỏ sưng. Không chịu được sự kích thích của đối phương đem lại, Namjoom xuất tinh ngay lập tức. Gã tức giận, tát một cái rất mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp. Đâm đương vật vào bên trong Namjoon làm cúc huyệt của cậu suýt rách. Namjoon trợn mắt lên, há hốc mồm, cố lấy không khí để hô hấp. Nước mắt xen lẫn mồ hôi từ từ thấm vào da.

Gã thúc ra thúc vào, hành hạ tuyến tuyền liệt tội nghiệp. Bên trong cậu chảy máu vì sự xâm nhập của một cự vật khổng lồ. Tốc độ một lúc càng nhanh hơn. Namjoon tự hỏi mẹ cậu làm sao có thể chịu được gã.

"Ah~ Con trai~ Cha sắp ra rồi~"

Gã rên lên, Namjoon hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy.

"Không! Đừng ah...ah...KHÔ...NG! KHÔNG!"

"KHÔNG!!!!"

"JOONIE À!!"

"Hả?"

Namjoon tỉnh dậy, trước mặt cậu là khuôn mặt lo lắng của Jin. Hóa ra là ác mộng. Namjoon ngồi dậy, mồ hôi chảy ra như mưa.

"May quá! Joonie! Không sao chứ?"

Namjoon chỉ lắc đầu, mỉn cười.

"Chỉ là...gặp ác mộng..."

"Mơ gì mà rên ghê vậy?"

"..."

Và lại một (chục) lần nữa Jin bị ăn đấm.

Họ đã hoàn thành được 1/6 bức tranh rồi. Giờ chỉ cần 5 phần nữa thôi.

Mở cánh cửa ra và tiến lên. Cánh cửa căn phòng có bức tranh một lần nữa biến mất và lại xuất hiện một hàng lang có những bức tranh. Jin mở cánh cửa tiếp theo, vừa mở ra, đập vào mắt hai người là bức tranh thuyền trưởng không mắt đã gặp hôm trước. Namjoon đã bất tỉnh 2 ngày do bị những cú sốc trong hành trình này làm não cậu mệt mỏi. Cả hai hoảng sợ la hét, sau đó cánh cửa đóng lại. Jin nuốt mước bọt, mở cửa ra một lần nữa. Lần này không có bức tranh nữa, mà là thêm một cái hàng lang.

Cả hai bước đi trên gạch thềm đầy hoa văn. Họ đi qua một căn phòng nọ và nghe một tiếng phụ nữ khóc, Namjoon mở to mắt, nhận ra đó là tiếng khóc của mẹ cậu. Lại gần căn phòng phát ra tiếng khóc, tay vặn chìa khóa nhưng lại bị khóa. Namjoon nhìn cái lược cũ kĩ và bị cháy xém bên cạnh cánh cửa, Jin cầm nó lên. Có một tiếng nói phát ra từ cái lược, lần này là giọng nói của một người phụ nữ.

"Đây là cái lược anh ấy đã tặng tôi, cái lược còn được trang trí rất sang trọng. Đây là món quà đầu tiên anh ấy tặng tôi. Chúng tôi sắp cưới rồi. Anh ấy không có tên nhưng tôi cũng không chõ ý định đặt tên cho anh ấy vì anh ấy có vẻ không thích. Gia đình tôi rất coi trọng nghệ thuật! Vì thế nên anh ấy mới được làm chồng tôi đấy! Và tôi yêu anh ấy! Nhưng rồi một ngày, nhà tôi bị cháy. Chỉ có tôi và anh ấy thoát ra ngoài. Anh ấy an ủi tôi. Cầm cái lược đối với tôi rất quan trọng ra. Và sau đó anh đã mua được một căn biệt thự lớn. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc ở đây! Chắc chắn là thế!!"

Tiếng nói phát ra từ cái lược kết thúc. Namjoon ngạc nhiên, không ngờ cái gã đó cũng được như vậy, gã đã lợi dụng mẹ cậu?

Jin bỏ cái lược vào balo rồi kéo tay Namjoon đi tiếp. Họ đến một căn phòng, căn phòng này có vẻ là phòng trẻ sơ sinh. Namjoon ngỡ ngàng. Đây là căn phòng cậu ở lúc mới sinh ra? Sao nhìn giống phòng con gái hơn vậy? Trên cái kệ tủ có một dàn búp bê nhìn rất kinh dị... trong căn phòng này không có gì nên hai người quay lại. Mọi thứ lại thay đổi, bây giờ là một căn phòng tối. Bỗng có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên.

Jin ngạc nhiên nhìn xung quanh, chú ý tới cái rương gần đó. Jin mở cái rương đó ra và ngã ra đằng sau vì giật mình cộng với sợ hãi. Có xác trẻ sợ sinh trong đó. Đứa trẻ hét lên rồi biến mất. Namjoon thẫn thờ, vẫn chưa hết sốc. Tại sao lại có trẻ sơ sinh ở đây? Cậu tưởng cậu là con một chứ?

"Đi...đi thôi...!"

"Hả? Ờ...ừ..."

Jin và Namjoon sợ hãi đứng dậy, ra mở cửa ra đi tiếp.

Cánh cửa khóa, họ bị nhốt rồi...

Còn tiếp...

Mask: Đm Mask viết dỡ vl...

[JinJoon] The Picture.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ