Chương 1

38.3K 645 15
                                    

"Ân... Không, không nhịn được..." Lãnh Ngôn kẹp chặt hai đùi không cho chất lỏng chảy ướt quần, cậu liếc nhìn những người bạn đang nghiêm túc làm bài kiểm tra khuôn mặt không khỏi lạnh đi vài phần. Từng luồng lửa nóng bốc lên cuồn cuộn dưới bụng, côn thịt căng cứng bị quần lót ép chặt đang kêu gào được giải phóng. Cậu cắn chặt răng nhịn xuống cảm giác muốn phóng thích, cố gắng tập chung làm bài của mình. Khi đáp án cuối cùng được khoanh xuống cậu vội vã nộp bài, cầm cặp chạy thẳng vào nhà vệ sinh trường.
Cậu chạy thẳng vào buồng trong cởi quần. Nhìn xuống quần lót đã ướt đẫm, cậu vẫn không chút biểu cảm vứt quần lót ướt mèm vào sọt rác, lấy trong cặp ra quần lót dùng một lần, chỉ có ngón tay đang run rẩy cùng đôi tai đã đỏ ửng mới khiến cho người khác biết nội tâm cậu đang dậy sóng.
Sửa soạn xong hết cậu mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, bấy giờ sân trường đã chẳng còn một bóng người, thầy cô giáo cũng đã lục đục đi về từ lâu. Cậu bước chầm chậm qua hành lang, ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt thanh tú khiến nửa mặt chìm vào trong bóng tối. Cậu lấy tai nghe từ trong cặp ra đeo vào bật bản nhạc yêu thích chậm rãi đi về nhà.
Trời dần trở tối nhưng cậu không dám bắt xe bus, cả người cậu thoang thoảng mùi tanh nồng tuy không đậm nhưng đứng gần chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cậu bước nhanh qua con hẻm nhỏ, đây là con đường tắt giúp cậu tiết kiệm kha khá thời gian đi tới trường nhưng con hẻm lại nổi tiếng về những vụ hiếp dâm giết người cướp của trắng trợn giữa ban ngày. Nhưng cậu muốn trở về nhà thật nhanh để tắm rửa nên chẳng còn cách nào khác là đi qua con hẻm này, cậu chạy thật nhanh trong ngõ trong lòng thầm cầu nguyện không bị ai bắt gặp.
Đến khúc rẽ, do chạy quá nhanh nên cậu đâm thẳng vào lưng người phía trước, người đó bị bờ tường che khuất khiến cậu không nhìn thấy.
"A!" Do bị va mạnh nên cậu ngã ngồi ra đất, mông đập xuống mặt đường đau điếng. Người kia cũng bị cậu đẩy lên phía trước vài bước nhưng không ngã.
"Xin lỗi... Xin lỗi..." Cậu cố gắng đứng dậy thật nhanh, trong miệng ngoài câu xin lỗi cũng chẳng biết nói gì khác.
Người đó tiếng về phía cậu, đôi giày thể thao dừng trước tầm mắt cậu, người đó đứng thật gần, cậu lo sợ thứ mùi kia sẽ bị ngửi thấy nên cố tình lùi một bước nhưng sau lưng là bức tường gạch cũ kĩ. Bóng đen to lớn bao trùm lấy cậu khiến cậu không khỏi run rẩy.
"Lãnh Ngôn?" Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên khiến cậu giật thót.
Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt của người đó khiến cậu bối rối lùi sát vào vách tường, hận không thể cùng bức tường hòa làm một "Phùng Hạo? Sao cậu lại ở đây?" Cậu ngạc nhiên hỏi, không khỏi kích động khi thấy Phùng Hạo nhưng nhớ tới mùi vị trên người mình tâm cậu lại trở nên nguội lạnh.
"Tôi đợi cậu." Phùng Hạo có chút tức giận, không biết Lãnh Ngôn lại làm sao mà mấy ngày nay luôn luôn tránh mặt hắn khiến hắn tức gần chết.
"Cậu về đi!" Lãnh Ngôn lạnh mặt nhìn Phùng Hạo, khuôn mặt lạnh lùng chẳng còn sự kích động vừa nãy mà thay thế vào đó bằng sự chán ghét.
"Lãnh Ngôn! Rốt cuộc cậu bị làm sao?" Hắn nắm lấy bả vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, Lãnh Ngôn cố giãy dụa nhưng không thành. Bỗng nhiên một cỗ khí vị mà hắn vô cùng quen thuộc len lỏi trong không khí khiến hắn không khỏi nhìn kĩ cậu vài lần. Ánh đèn đường mờ ảo khiến hắn không nhìn rõ khuôn mặt cậu nhưng lại rõ ràng đôi tai đang ửng hồng kia.
"Em..." Hắn do dự muốn hỏi nhưng bị cái lườm sắc lẹm của cậu khiến lời muốn nói liền bật ngược trở lại. "Trước tiên để anh đưa em về đã."
Cậu biết mình bị bại lộ nên ngoan ngoãn im lặng mặc hắn dắt về. Trời đã hoàn toàn tối đen, các cửa hàng cũng đã lên đèn từ sớm. Hắn nắm tay cậu đi qua khu phố tiếng vào khu trung cư giá rẻ, những tờ quảng cáo dám khắp nơi, tường cũ bị vẽ bậy, hình nọ chồng lên hình kia. Đèn đường vì không được sửa chữa mà nhấp nháy, ánh sáng leo lắt chẳng thấy rõ đường. Nhưng chỉ cần có Phùng Hạo bên cạnh, dù có đi trong bóng đêm dài đằng đẵng cậu cũng không sợ.
Về đến nhà, hắn liền kéo cậu vào đè lên cửa. Bàn tay cởi bỏ quần dài của cậu, mùi xạ hương nồng đậm thêm một chút. Nhìn quần lót đã ướt dầm dề, mặt hắn không khỏi lạnh hơn vài phần "Bắt đầu từ khi nào?"
"Không, không biết..." Cậu run rẩy trả lời.
"Không biết?" Không phải trước đây vẫn tốt hay sao? Hắn cởi quần lót cậu ra, quăng cùng một chỗ với quần dài. Bàn tay khẽ tách hai đùi cậu ra, phía sau ngọc hành xinh đẹp là mật huyệt đang không ngừng chảy nước, chất lỏng màu vàng hòa cùng dâm thủy sền sệt dính đầy đùi non và miệng huyệt đỏ tươi.
"Lần này lại nhiều hơn đúng không?" Khẽ ngửi mùi tao vị tanh nồng của Lãnh Ngôn khiến phía dưới của hắn càng thêm cứng rắn. Đầu lưỡi khẽ liếm lên hoa hạch sưng đỏ, tao thủy tanh tanh mằn mặn khiến hay trầm mê, môi lưỡi ra sức hấp duyệt.
"Phùng... Không nên a a... Hức..." Lãnh Ngôn bị hắn vừa liếm vừa hút chân liền nhũn ra, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa chống đỡ cơ thể lộ ra khớp xương gồng đến trắng bệch.
Hoa huyệt bị hắn hấp mạnh một cái khiến cậu không nhịn được cả người căng thẳng, ngọc hành bắn ra chất lỏng mỏng manh, hoa huyệt cũng bắn ra dâm thủy, ngọc hành sau khi bắn xong vô thức rỉ ra nước tiểu tanh nồng.
"Mới đó đã không nhịn được rồi?" Phùng Hạo hỏi Lãnh Ngôn nhưng miệng vẫn dán gần hoa hạch, hơi thở ấm nóng khiến nó run rẩy muốn cao trào lần nữa.
Phùng Hạo thấy vậy cũng không tiếp tục ép buộc cậu, dù sao bắn nhiều cũng không tốt cho cơ thể. Hắn đứng lên bế lấy người đã mềm nhũn vào phòng tắm.
Cả người Lãnh Ngôn chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh, không khí nóng bức của nhà hè khiến chiếc áo dính sát vào cơ thể, hai hạt đậu nhỏ trước ngực như ẩn như hiện khiến hắn muốn trêu chọc khiến nó sưng lên như trái anh đào.
Trang phục cuối cùng nhanh chóng bị cởi ra khiến Lãnh Ngôn xấu hổ nhịn không được vùi mặt vào lồng ngực Phùng Hạo. Bàn tay hắn bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cậu, từ đóa phù du trước ngực lướt dần xuống vòng eo nhỏ nhắn khẽ gãi nhẹ khiến cậu run lên, cuối cùng dừng lại ở cặp mông cong vểnh. Xúc cảm mềm mại khiến hắn nhịn không được vỗ vào mông cậu khiến nó vang lên tiếng bốp bốp dâm mỹ vang vọng trong phòng tắm.
Cậu càng vùi mặt sâu vào cổ hắn, cánh mông vì trốn tránh mà khiến cơ thể hai người gần càng thêm gần, hạ bộ cậu cọ loạn lên đũng quần đã sớm căng cứng của hắn.
Hắn vỗ lên mông cậu tạo ra tiếng kêu thật vang "Tiểu tao hóa, ngoan ngoãn để anh tắm cho em!"
Cậu ngượng ngùng khẽ gật đầu, vẫn không lên tiếng chỉ dám trốn vào trong lồng ngực hắn, mặc hắn lăn qua lộn lại.
Hai người ôm ôm cọ cọ một hồi cũng khiến Phùng Hạo toàn thân ướt đẫm, đỡ cậu vào bốn tắm xong hắn cũng cởi quần áo tùy tiện vứt một bên. Hắn không tắn bồn cùng cậu mà đứng tắm vòi sen, côn thịt vẫn ngẩng đầu kiêu hãnh tạo cảm giác tồn tại mãnh liệt. Phùng Hạo mười tám tuổi đã cởi bỏ vẻ non nớt của thiếu niên thay vào đó là sự trưởng thành nhưng vẫn còn đôi chút ngây thơ của một thanh niên mười tám. Lãnh Ngôn nhìn bóng lưng Phùng Hạo, trong lòng có chút hoảng hốt không hiểu vì sao.
Phùng Hạo thấy cậu ngẩn người liền vỗ về mái tóc đen mượt vì dính nước mà rũ xuống, đôi môi nhẹ nhành ngậm lấy môi cậu mút mát, trao cho cậu nụ hôn dịu dàng dài đằng đẵng. Đầu lưỡi quấn quýt dây dưa không muốn tách rời, đến khi tách ra để lại một sợi chỉ bạc tình sắc.
Hai mắt Lãnh Ngôn mông lung ngấn lệ, nước mặt chỉ chực chờ tuôn ra. Phùng Hạo khẽ hôn lên đôi mắt cậu, liếm đi nhưng giọt nước mắt vô thức chảy ra "Bảo bối ngoan, đừng khóc."
Lãnh Ngôn ôm cổ hắn, Phùng Hạo dễ dàng bế cậu ra khỏi bồn. Lấy khăn bọc cậu thật kĩ liền đi ra khỏi phòng tắm. Hắn để cậu ngồi trên người, bản thân lại lấy khăn hầu hạ lau tóc cho cậu. Mỗi lần ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua da đầu đều khiến Lãnh Ngôn run rẩy, từng lời nói cử chỉ dù là nhỉ nhất của người này cũng khiến cậu động tình. Cậu vòng tay ôm lấy eo hắn, cảm nhận từng thớ cơ mạnh mẽ ẩn sau lớp da nhẵn nhụi. Cơ bụng khẽ chạm vào má theo từng nhịp thở giống như đang nhẹ nhành âu yếm hai má phúng phính đáng yêu của cậu.
Giúp cậu xong hắn mới tự qua loa lau cho bản thân, trời hè nóng dù không sấy tóc cùng không khiến hai người bị cảm lạnh. Cậu đắp chăn mỏng che đi bụng nhỏ cùng cặp mông cong cong, hai đóa phù du phập phồng theo từng nhịp thở. Hắn nằm xuống ôm cậu từ phía sau, đặt từng nụ hôn lên gáy cậu khiến cậu thoải mái duỗi mình y như con mèo nhỏ được hầu hạ tử tế xong liền muốn đi ngủ.
"Ngôn Ngôn, đừng rời xa anh." Giọng của hắn rất nhỏ nhưng vì khoảng cách hai người rất gần nên lãnh ngôn có thể nghe được rõ ràng lời hắn nói. Khóe mắt cậu lại cay cay, đôi mắt dần trở nên ướt át.
"Sao em lại thích khóc như vậy chứ?" Hắn xoay cậu lại đối diện với hắn, ngón tay ôn nhu lau đi những vệt nước mắt của cậu "Sao lại khóc?"
"Hức... Có phải anh thấy em rất xấu không? Em dâm đãng như vậy anh chắc chắn không thích em... Hức hức..." Cậu càng nói càng không nhịn được khóc to hơn.



[ĐAM MỸ CAO H] Thận Yếu Không Nên Đòi Làm CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ