Chương 3

17.9K 310 20
                                    

Ánh nắng ban mai trong buổi sáng mùa hạ thực... nóng. Lãnh Ngôn luôn luôn ghét mùa hạ, cậu ghét cái nắng chói chang cháy da cháy thịt mà mấy nhà thơ, nhà văn hay tả văn hoa mĩ miều. Gì mà ánh nắng ban mai xuyên qua khẽ lá, rồi còn ánh sáng rực rỡ khiến bầu trời bừng bừng sức sống... Cậu chỉ thấy bừng bừng lửa giận mà thôi.
Phùng Hạo nhìn cậu mặt nhăn mày nhó có chút muốn cười mà chẳng dám cười, hắn rút khăn tay sạch sẽ ra lau mồ hôi cho cậu. Khuôn mặt cậu vì trời nóng mà ửng đỏ lên giống như một trái cà chua căng mọng, hắn hôn lên cái má hồng hồng nong nóng khiến hắn yêu muốn chết.
"Cậu làm trò gì vậy! Đang ở giữa đường đó!" Cậu vội vàng đẩy hắn ra,  sợ hãi nhìn xung quanh thấy không có ai để ý mới tức giận mắng hắn.
"Ha ha, nhìn thấy thì có sao đâu." Hắn nắm lấy tay cậu tiến về phía trường học.
Một nữ sinh phía xa xa nắm lấy tay cô bạn thân lay lay "Lỵ Lỵ, nhìn kìa nhìn kìa. Kia có phải Phùng đội trưởng không?"
Lỵ Lỵ nhìn thoáng qua "Hình như là vậy..."
"Tớ thấy bọn họ hôn môi a~ Trông thực đẹp đôi!" Nữ sinh ôm mặt hưng phấn bừng bừng kể cho bạn thân. Lỵ Lỵ nhìn về phía thiếu niên bên cạnh Phùng Hạo, ánh mắt trở nên thâm thúy.
Phùng Hạo một đường ôm ấp Lãnh Ngôn vào lớp học, có không ít đồng học nhìn họ bằng ánh mắt kì quái nhưng chẳng ai nói gì, mọi người đã quá quen chuyện hai người không ngại ngần phát cẩu lương cho toàn trường ăn mỗi sáng rồi.
"Phùng Hạo, có người tìm kìa." Phùng Hạo nghe vậy liền chạy ra ngoài. Người báo tin là lớp trưởng, cũng là bạn nối khố của Lãnh Ngôn, tên Vũ Mộc.
Vũ Mộc đá đá chân Lãnh Ngôn "Ê, đi ăn sáng không."
Lãnh Ngôn vừa gật đầu đã bị Vũ Mộc kéo đi, đến góc nhỏ cuối hành lang Vũ Mộc liền ghé vào tai cậu thì thầm "Mày hỏi Phùng Hạo về chuyện của Đường học trưởng chưa?"
"Đường... Tao quên rồi." Lãnh Ngôn định vùng chạy thì bị Vũ Mộc lôi lại.
"Mày dám quên chuyện quan trọng như vậy hả? Tao cho mày chết." Vũ Mộc chuẩn bị cho thằng bạn vô tâm vô phế một trận thì nghe thấy có người đi tới.
"Đường Kính Minh, mày đá hoa khôi ban nhất rồi hả?" Nam sinh giọng nói ồm ồm hỏi.
Đường Kính Minh cười khẩy không đáp. Nam sinh kia thấy vậy lại càng được đà lấn tới "Vậy là đúng rồi, mày chơi chán rồi thì nhường lại cho anh em đi."
"Ai là anh em với mày?" Đường Kính Minh đạp nam sinh ngã sõng soài ra đất, đạp lên mặt gã "Cút!"
Nam sinh giãy giụa đứng dậy luôn mồm xin lỗi rồi chạy mất. Vũ Mộc muốn kéo Lãnh Ngôn đi thì đã quá muộn.
"Đứng lại." Đường Kính Minh cất giọng khiến Vũ Mộc đứng hình "Tôi nói cậu đó." Hắn chỉ vào Vũ Mộc.
"Ha ha... Đường học trưởng..." Vũ Mộc căng thẳng chào hỏi Kính Minh.
Hắn nhìn Lãnh Ngôn "Em dâu về đi, bảo Phùng Hạo chiều nay có buổi tập." Rồi chỉ vào Vũ Mộc đang định lẩn đi "Còn cậu ở lại."
Lãnh Ngôn chỉ đành vỗ vai Vũ Mộc an ủi xong liền bỏ mặc đồng đội. Vũ Mộc nơm nớp lo sợ không dám nhìn thẳng vào Đường Kính Minh.
Đường Kính Minh không nói gì xoay người rời đi. Vũ Mộc mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cắn răng chạy theo, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì không biết bao giờ cậu mới có cơ hội đến gần học trưởng.
"Cậu theo tôi làm gì?" Đường Kính Minh nhìn hắn nghi hoặc.
"Học trưởng bảo em ở lại..." Vũ Mộc xoắn xuýt vò vò vạt áo.
"..." Hai người rơi vào trầm mặc khiến không khí có chút ngượng ngùng.
"Cậu..." Đường Kính Minh
"Vậy..." Vũ Mộc
"..." Không khí này thực khiến người ta phát điên a!
"Cậu nói trước đi." Đường Kính Minh nói.
"Không không, học trưởng nói trước đi."
"...." Đoạn hội thoại thiếu muối gì đây!!!
Cuối cùng vẫn là Vũ Mộc lên tiếng trước "Học trưởng... Có chuyện gì muốn nói sao?"
"Không có!" Đường Kính Minh dứt khoát trả lời.
"A?" Vũ Mộc ngây ngốc nhìn hắn "Thật sự không có?"
Đường Kính Minh gật đầu. Vũ Mộc thấy vậy lại càng xoắn xuýt hơn, vạt áo cũng sắp bị cậu vò nát.
"Vậy em... Có thể đi theo anh hay không?" Cậu cố gắng tranh thủ cho mình một cơ hội, nếu không tự tranh thủ cậu sợ mình sẽ tự vả chết bản thân mất.
"Tùy cậu."
Chỉ một câu đáp ứng tùy tiện của Đường Kính Minh mà lớp trưởng của chúng ta trốn học theo học trưởng đi đánh nhau...
---------------------------
Tác giả: Con trai à, tiết tháo mẹ tặng cho con đâu?
Vũ Mộc: Con...
Đường Kính Minh: Tiết tháo của em ấy ông đây giữ, liên quan gì đến bà?
Tác giả: ⊙﹏⊙

[ĐAM MỸ CAO H] Thận Yếu Không Nên Đòi Làm CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ