1. Tiếng nhạc mạnh mẽ vang lên, chảy trôi không ngừng trong căn phòng. Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ, thậm chí không còn cần cả báo thức. Tiếng Nhật luôn nhanh hơn các ngôn ngữ khác, cậu ta bảo thế. Tôi cũng thấy như vậy. Tôi có thể nghe rõ từng âm nhưng nếu đọc theo thì không thể bắt kịp tốc độ. Tôi không thích tiếng Nhật vì trông các nét chữ mềm mại quá. Ngược lại, tôi rất thích tiếng Trung. Mà dường như không chỉ chữ Nhật mềm mại hơn chữ Trung mà cách phát âm cững thế. Nhóm nhạc rock yêu thích cùa tôi, có một bài hát có hai phiên bản. Một bản Trung và một bản Nhật. Bản Nhật không đủ gai góc gãy gọn nên chất rock không rõ bằng.
Dù không thích tiếng Nhật, nhưng tôi vẫn nghe nó thường xuyên. Biết sao được, cũng chỉ vì cậu ta học ngành Ngôn ngữ Nhật mà thôi. Cậu ta là một chàng trai Việt Nam, có thuần 100% hay không tôi không biết. Rất có thể câu ta là con lai, nên ngoại hình mới giống người Nhật đến bất thường như thế.
Sáng nay thức dậy, tôi đau đầu. Có thể do tôi đã ngủ quá nhiều, hoặc là, quá ít. Đêm qua ư? Tôi không thức khuya như mọi khi. Nên, có lẽ, tôi đã ngủ quá nhiều. Chiên khoai tây cho bữa sáng. Tôi vẫn luôn thích khoai tây. Quê tôi ở ngoại thành Hà Nội, chuyên trồng khoai tây. Có những ngày, khoai tây chất đống dưới chân giường. Cũng may là tôi thích khoai tây, chưa vì nhìn thấy nó quá nhiều mà phát ngán. Mỗi tuần, tôi mang hai cân khoai tây lên phòng trọ. Không dùng để nấu canh, không dùng để xào, chỉ dùng để chiên.
Câu ta nói, đừng chiên khoai nhiều, không tốt cho sức khỏe. Nhưng, tôi không làm được. Trước khi quen cậu ta, tôi không làm được. Sau khi quen cậu ta, vẫn không làm được. Hai củ khoai tây chiên cho một bữa sáng, thêm bánh mì và hộp sữa. Vừa gọt khoai tây, tôi vừa nghĩ, đây là củ khoai tây thứ bao nhiêu tôi gọt? Là con gái, nhưng trưóc khi lên đại học, bố mẹ chưa từng để tôi phải đụng tay vào bếp núc. Những ngày đầu ở trọ, đến gọt củ khoai tây cũng lâu thật là lâu.
Hôm nay, tôi phát hiện ra tốc độ của mình đã nhanh đến bất thường. Veo cái là xong một củ khoai tây. Mỗi cân chừng mười củ. Hai cân chừng hai mươi củ. Hai năm học đại học, tôi đã gọt đến cả nghìn củ khoai tây. Chừng đó, đủ để khiến tôi cầm dao không còn gượng tay.
Rồi cậu ta gọi điện đến, hỏi tôi, chiên khoai không? Tôi bảo, đang chuẩn bị chiên khoai nè. Cậu ta bảo, mở cửa đi. Câu ta đứng ngoài phòng tôi từ nào giờ, xách theo một túi khoai tây. Chúng tôi không cùng quê, nhưng nhà cậu ta cũng trồng khoai tây. Mỗi tuần, có thể cậu ta cũng mang từ quê lên hai cân khoai tây, như tôi. Cậu ta thích một cô bạn. Cậu ta tặng cô bạn đó vài cân khoai tây. Nhưng Minh ơi, không phải ai cũng mến khoai tây như chúng ta đâu. Cô bạn từ chối.
Chúng tôi chiên đầy một chảo khoai tây. Khoai tây của cậu ta. Cậu ta ăn hết. Cậu ta không nhắc gì đến vấn đề sức khỏe nữa. Chúng tôi ăn cả ngày mới hết. Uống cả bia. Lần đầu tiên trong đời tôi uống bia. Không nhiều, thỉnh thoảng nếm một xíu. Không đủ khiến tôi say, chỉ khiến cả ngày hôm ấy lâng lâng như trên mây.
Như thể là một ngày không tồn tại trên lịch. Như thể chúng tôi đang ở một ngày nào đó ở giữa thứ Bảy và Chủ Nhật chẳng hạn. Giống như một hòn đảo không có tên trên bản đồ. Chúng tôi đã trôi dạt đến đó, đến thời gian và không gian đó. Nhờ chút bia, và rất, rất nhiều khoai tây. Hòn đảo ấy mang tên Kí Ức. Nó khiến tôi nhớ lại ngày này năm trước, giống như chế độ Ngày này năm xưa của facebook.
Hôm ấy, như rất nhiều ngày khác, tôi đứng ở trạm chờ xe buýt ngay trước cửa hiệu sách 180 Bà Triệu. Một hiệu sách cũ rất đặc biệt, của một ông lão khó tính. Bé xíu. Ngập trong sách. Tưởng chừng nếu tôi rút mất một cuốn, tất cả chồng sách sẽ đổ sập. Đây chỉ là tôi tưởng tượng như thế, còn bản thân tôi chưa vào đó bao giờ. Bên phải hiệu sách là một cửa hiệu chuyên bếp ga điện từ. Đối diện hiệu sách là một tiệm sửa xe đạp điện. Cây cổ thụ rất cao phù bóng râm cho hiệu sách. Tầng một là hiệu sách, tầng hai có ô cửa sổ cổ kính, không rõ còn có người ở hay không.
Giữa bến xe buýt và hiệu sách có một đường kẻ màu vàng, chia đôi vỉa hè. Đường kè màu vàng bao nhiêu người đi bộ bước qua. Hôm ấy, tôi thấy cậu ta đứng chờ xe buýt ở phần vỉa hè bên trong đường kẻ màu vàng – phần vỉa hè gần hiệụ sách hơn, nên bị ông lão mắng. Ông ghét cái bến xe buýt đó. Đường kẻ màu vàng cũng là do ông vẽ.
Cậu ta, như rất nhiều người tôi từng quan sát. Bạn biết không, trong nhiếp ảnh, vẫn luôn có những người nhạy sáng hơn những người khác. Nghĩa là trong cùng một khung cảnh, người đó sẽ luôn nổi bật nhất. Chẳng vì người đó xinh đẹp nhất, hay ăn mặc thời thượng nhất. Trong mát tôi, cậu ta là một người như thế.
Cậu ta thường xuyên xuất hiện ở trạm chờ xe buýt trước cửa hiệu sách 180 Bà Triệu. Ít nhất thì lần nào tôi ở đó cũng nhìn thấy cậu ta. Rồi tôi được gặp cậu ta thêm ở một nơi khác. Rạp chiếu phim. Tôi là cộng tác viên của một tờ báo mạng, chuyên viết review phim. Tuần nào tôi cũng đi xem phim một mình. Hôm ấy cũng là một ngày như bao ngày khác. Chỉ đặc biệt là bằng cách thần thánh nào đó, tôi và cậu ta mua vé ngồi cạnh nhau. Chúng tôi không nói gì, chăm chú xem phim.
Lúc ra về, chúng tôi đi song song. Cậu ta hỏi tôi, bạn đi coi phim một mình? Tôi gật, hỏi cậu ta y chang. Cậu ta cũng gật. Cậu ta bảo, nếu mà ai cũng đi xem phim một mình như chúng ta thì hay nhỉ? Tuần nào cậu ta cũng đi xem phim rạp, một mình. Chẳng vì lý do gì cả. Từ đó, tuần nào chúng tôi cũng đi xem phim cùng nhau. Mà khoan, liệu có thể gọi là cùng nhau hay không? Có thế trước đó chúng tôi đã từng ngồi chung một phòng chiếu phim, có thể trước đó chúng tôi đã từng ngồi những ghế rất gần nhau mà chẳng hề hay biết.
Vậy mà cũng đã được một năm. Nhưng cậu ta không biết đâu. Cậu ta sẽ không biết tôi đã biết cậu ta được một năm đâu. Cậu ta sẽ chỉ tính thời gian từ ngày chúng tôi gặp nhau ở rạp. Mà có khi, cậu ta còn chẳng cả tính ngày. Mà, tính để làm gì nhỉ?
2. Cậu ta giành được học bổng về Thiết kế nội thất của một trường Đại học danh tiếng ở Mỹ, chẳng liên quan gì đến ngành Ngôn ngữ Nhật cậu ta đang theo học ở Việt Nam. Cậu ta đã chuẩn bị từ bao giờ, tôi không biết. Những chiều chúng tôi đi café, cậu ta vẽ vời, tôi ngồi đợi. Tôi vốn nghĩ cậu ta chỉ chơi đùa. Nhưng không, tất cả chợt hiện lên rõ ràng như thế. Ngày cậu ta đi, tôi không tiễn. Chúng tôi vẫn liên lạc như trước.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao chúng tôi lại có thể chơi được với nhau. Nhìn vẻ bề ngoài, chúng tôi là hai đôi cực. Cậu ta hào nhoáng với nhiều mối quan hệ bạn bè đều là những đẹp đẽ xa xời.
Tôi thì sống quá khép kín, số bạn bè ít ỏi đến thảm thương. Chỉ có tâm hồn chúng tôi là đồng điệu.
Chẳng mấy mà cậu ta đã thân quen với mọi thứ. Cậu ta đã quen thêm rất nhiều bạn mới. Hôm ấy, cậu gửi cho tôi mấy bức ảnh. Cậu ta đã đẹp hơn nhiều, có thể là do hợp với khí hậu.
Còn tôi vẫn thế. Cậu ta hay đi chụp ảnh hơn. Còn tôi vẫn thế. Câu hay đi cùng một bạn nữ, tên Duyên. Cậu ta bảo thường gọi cô ấy là Rain vì cố tình đọc lại chữ Duyên đi. Cậu ta bảo Rain giống như một cơn mưa rào mát lạnh. Cậu ta bảo, cậu ta chụp ảnh cho Rain rất đẹp, nhưng Rain chụp cho cậu ta thì không ưng được bức nào. Còn tôi vẫn thế.
Ngày 12 tháng 1 nãm 2016. Sinh nhật 21 tuổi của cậu ta. 13 giờ 55 phút Việt Nam. 23 giờ 55 phút Mỹ. Sắp qua sinh nhật câu ta. Tôi đã quên mất. Bất chấp bạn đại học đang ngồi kế bên tôi hát Happy Birthday cho cậu ta. Lát sau mới chợt nhớ ra, giờ Việt Nam là GMT+7, giờ Mỹ là GMT-5. 14 giờ Việt Nam. Thậm chí, bây giờ bên Mỹ mới là ngày 12. Cậu ta sẽ không biết, không biết cảm giác của tôi khi ngỡ mình quên mất sinh nhật cậu ta như thế nào đâu.
Một ngày nọ, tôi nhận được một bức thư, gửi đến địa chỉ phòng trọ của tôi. Ai đó đã gửi nhầm. Bức thư này không dành cho tôi. Chỉ là gửi cho một người cũng tên Lâm, có lẽ đã từng trọ ở đây. Nhưng đó là một bạn nam tên Lâm nào đó. Còn tôi, tôi là một cô gái tên Lâm.
" Thư của em gửi đúng địa chỉ rồi nhưng anh vẫn không trả lời. Đáng ra em phải làm thế sớm hơn. 2013 đã trôi xa, và em không thể níu giữ. Mùa Hè 2012 của em. Em có thể đọc lại những tin nhắn và khóc. Hóa ra em đã từng ngây thơ như thế. Nếu em không viết văn, có lẽ cả đời em sẽ là tờ giấy trắng. Nhưng đã quá muộn rồi. Em đã bỏ lỡ rất nhiều người trong đời. Tháng 6 rồi sẽ lại đến. Hôm trước đi qua bệnh viện, em lại nhớ đến 2012. Anh trai đã mặc blouse trắng đưa em suất cơm văn phòng. Em đã bỏ quên đồng hồ của anh trai ở nhà. Em đã bảo với Lâm em trượt rồi. Lâm ơi, trả lời thư em được không? Lâm ơi anh vẫn yêu Hóa chứ. Em đã quên mất Hóa rồi. Lâm ơi giờ học trường nào? Lâm ơi. Giá mà hồi ấy em đã biết viết. Em sẽ viết thật nhiều để giữ lại 2012. 2012. Em khóc. "Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi về sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào, cũng không thể thắng được thanh xuân " (*) Giờ mới là em tuyệt vời nhất Lâm ơi. Bốn năm rồi, Yahoo! cũng không còn nữa. Tại sao anh không còn trả lời câu hỏi của mọi người nữa. Tại sao anh lại biến mất."
Ngột ngạt và khó thở là những gì tôi cảm thấy khi đọc bức thư này. Tôi không hiểu lắm về nội dung bức thư. Tôi kể chuyện này cho cậu ta. Chúng tôi bàn luận về tổn thương trong một thoáng. Gần như cãi nhau. Cậu ta bảo, một mối quan hệ chấm dứt chỉ có thể vì tổn thương. Tôi phủ nhận, có những mối quan hệ nhạt nhòa dần chẳng vì tổn thương hay đau khổ gì hết. Chỉ vì thời gian không ngừng trôi mà thôi. Cậu ta bảo, ừ thì thời gian trôi, nhưng cũng có người chọn ở lại, có người chọn ra đi. Tôi im lặng. Tôi còn chưa biết mình sẽ chọn gì.
Một buổi tối, tôi kể cho cậu ta nghe mình nhặt được vé tháng xe buýt của ai đó. Nguyễn Văn Duy. 3/1/1995. Đại học Mở. Vé xe buýt nằm gọn gàng trên khung cửa sổ. Đã dán vé tháng Một, nghĩa là vé này vẫn đang được sử dụng. Lúc này đang là cuối tháng Một. Tôi đã viết một thông báo nhỏ nhờ trang facebook Xe buýt Confession gửi đến bạn Duy. Nhưng nhiều ngày trời không thấy có ai liên lạc. Đã có lúc tôi phân vân hay vứt quách cái vé tháng đó đi. Nhưng rồi lại thôi, vẫn để trong cặp. Cuối tháng Hai, tôi nhận được tin nhắn của Duy trên facebook. Không biết bằng cách nào đó, giờ bạn ấy mới biết đến tôi.
Cậu ta chỉ cười. Không có giọng cười của cậu ta, vì chúng tôi đang gõ chữ trên khung chat của facebook. Những icon lạnh lùng khiến tôi bồn chồn, tôi đã sắp lãng quên tiếng cười của cậu ta. Mới được nửa năm. Cậu ta chỉ cười, thể hiện điều đó bằng những icon lạnh lùng vô cảm mà người ta nghĩ rằng nó truyền đạt được rõ ràng những cảm xúc. Cậu ta bảo, nghe mở đầu cũng lãng mạn đấy. Mà nữa, Lâm này, tớ nghĩ mình thích Rain.
Cậu ta bắt đầu kể về Rain nhiều hơn. Tôi cũng bắt đầu kể về Duy nhiều hơn.
Một buổi chiều ở nhà, tôi vô tình bắt gặp đồng phục thời cấp Ba. Một ý tưởng ngớ ngẩn xuất hiện. Tôi bỗng nhiên rất muốn mặc đồng phục cấp Ba lẻn vào trường chơi. Không biết để níu giữ điều gì. Tôi chỉ muốn thời gian có thế quay trở lại trong một buổi chiều, như thể tôi vặn được đồng hồ quay ngược lại những tháng năm ấy.
- Và Minh biết không, tớ đã gặp Duy như thế. Cậu ấy cũng có ý tưởng giống tớ. Đương nhiên, cũng thật trùng hợp vì chúng tớ học cùng trường cấp Ba.
Tôi đã vẽ ra thật nhiều viễn tưởng về mình và Duy cho Minh. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Đúng là tôi đã nhặt được một chiếc vé tháng như thế. Nhưng đã chẳng có ai xin lại nó hết. Đã ba tháng rồi. Nó vẫn nằm một góc trong balo của tôi. Có đôi khi, tôi lôi nó ra ngắm nghía. Ba tháng, tôi đã nhìn ảnh Duy đến quen mặt. Nếu vô tình nhìn thấy ngoài đời, liệu tôi có nhận ra không nhỉ? Có đôi khi, tôi tự hỏi, Duy là ai, có biết đến lời nói dối của tôi hay không? Tôi cũng đã kéo dài lời nói dối này đủ lâu, đủ để khiến Minh tin rằng, chúng tôi đã quá bận để dành cho nhau nhiều thời gian như trước. Cậu ta có Rain của cậu ta. Tôi có Duy của tôi.
Tôi không còn nhiệt tình khi trò chuyện với cậu ta như trước. Có những lần hụt hẫng, cậu ta hỏi thẳng tôi thế này. "Don't you care?". Tôi không nói gì. Nhưng tôi biết cậu ta đã buồn, hoặc là tổn thương. Nhưng biết sao được, vì thời gian không ngừng trôi. Và vì, tôi không thể giữ được tình bạn thuần khiết như những ngày đầu. Và vì, tôi không đủ can đảm ở bên, lắng nghe câu chuyện của cậu ta với Rain, hoặc với bất kì ai khác. Nên, tôi chọn ra đi.
Một chiều nọ, tôi thực lòng muốn quay lai thăm trường cấp Ba của mình. Mặc lại chiếc áo đồng phục cũ, đạp xe đạp đến trường. Ba năm đã trôi qua, cả bảo vệ cũng đã đổi người. Không còn chú bảo vệ cũ tôi quen mặt. Không ai nhận ra tôi. Tôi bước đi trong sân trường, như ba năm trước đây. Tháng Năm, vậy là cũng sắp bế giảng rồi. Thời gian sẽ chẳng bao giờ ngừng trôi.
Tối đó, tôi bắt xe buýt vào nội thành, về phòng trọ. Xe 18 quen thuộc. Tôi lấy chiếc vé tháng của Duy - một người tôi sẽ mãi không quen biết – đặt lên vị trí cửa sổ giống như bốn tháng trước tôi nhặt được nó. Đúng lúc tôi vừa xếp nó ngay ngắn thì một bàn tay đưa ra lấy nó xuống. Tôi ngẩng đầu lên. Dù chưa từng gặp gỡ nhưng tôi nhận ra chàng trai này. Chàng trai có khuôn mặt giống hệt như trong ảnh thẻ của vé xe buýt. Tên Duy.
(*) Trích trong phim With you (Điều tuyệt vời nhất của chúng ta).