Chap 1:Sự mất mát

3.7K 134 93
                                    

Chào mọi người Haru và Kiryu, đây là chap remake đầu tiên nhé, quà thì nó nằm ở phía cuối chap nhé
-----------------------------------
Ở một thế giới khác, tại nơi có một chàng trai có sức mạnh mà ai nghe tên cậu đều phải kính nể còn đối với Quỷ Tộc thì là sợ hãi. Mọi người đều đồn đại, có người nói cậu là thần long, là thiên thần, là ác quỷ, là con người, cậu có một sức mạnh to lớn đến nổi chỉ cần nói một từ là thổi bay cả một thành phố, và có người nói rằng những nơi cậu đặt chân đến đều có dấu hiệu của sự phồn vinh đầy sung sướng hoặc là sự kết thúc đầy đau khổ

Nhưng đồn đại chỉ là đồn đại, nó có thể là thật, có thể là giả có thể nói một cách đơn giản là họ không hề có câu trả lời, và chỉ có duy nhất bản thân chàng trai đấy biết câu trả lời là cậu là ai. Nhưng đó là một câu chuyện khác của tương lai, giờ thì ta hãy bắt đầu lại từ đầu, lúc mọi thứ khởi đầu

...................................
.........................
...............

Tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà quen thuộc (vì đó là nhà tôi), tôi gượng dậy và...

-Oáp~-ngáp một cách uể oải

-Hôm nay lại đi học~.....-tôi nói một cách chán nản

Nhìn vào đồng hồ, thì tôi còn sớm tận 1h45' tôi bước khỏi giường rồi ăn sáng, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, chào ông bà và mẹ rồi mang theo thanh katana thân thuộc đi ra khỏi nhà

Để tôi giải thích vì sao tôi có nó
Tôi nhận được thanh kiếm thông qua giải nhất của cuộc thi kiếm đạo toàn quốc, nó là một thanh kiếm có vỏ đen, lưỡi kiếm có độ cong vừa đủ, các chi tiết nhỏ nhất trên thanh kiếm đều rất hoàn hảo, nó luôn được tôi mang theo đến trường, nhà trường cho phép tôi đem theo thanh kiếm vì nó làm cho nhà trường tự hào khi đang nuôi dưỡng tôi, một chàng trai đoạt giải kiếm đạo quốc gia. Tôi vẫn không thể hiểu tại sao họ (nhà trường) lại cho phép tôi mang theo hàng lạnh vào trường.....

Tuy đem theo vậy nhưng chỉ để làm màu thôi, chứ khi vào câu lạc bộ thì tôi cũng phải sử dụng kiếm tre. Chả có thằng nào ngu mà lấy hàng thật (kiếm thật) rồi đi tập với hàng thực vật (kiếm gỗ) để rồi gây ra án mạng cả

Thôi suy nghĩ về nó tôi bắt đầu bước đi rồi lên xe của bố tôi

...Và đó là cách tôi bắt đầu cuộc sống bình thường của tôi, Kurogane Haru 16 tuổi tôi là một học sinh bình thường học khá tệ, giỏi thể thao và

-Onii-chan đừng ngủ mà xin anh đấy!...Mu~, sắp đến trường rồi, dậy đi Onii-chan~

Em gái tôi Kurogane Yuuki 13 tuổi là 1 cô em gái đáng yêu luôn ân cần nhắc nhở tôi(tôi không phải lolicon kể cả siscon...tôi nghĩ vậy), cuối cùng là bố tôi Kurogane Hajime là một cảnh sát lành nghề, tôi nghĩ ông bố già nhà tôi vẫn đang giấu nghề gì đó...

-Hahah~ đừng nhỏ dãi trên xe bố là được (Hajime)

-Bố!!? (Yuuki)

Như các bạn đã quá quen thuộc 2 anh em tôi đang được bố đưa đi học *dokan!!!*

-Chuyện gì thế này!?-bố tôi hét lớn trong khi xe đang thắng gấp

-‎CÚI XUỐNG!!!Ở YÊN TRONG XE BỐ QUAY LẠI SAU

Từ Một Người Bình Thường Tôi Trở Thành Sứ Giả Của ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ