Chương 42

1.1K 11 1
                                    

Về nhà chóng vánh, Hạ Tử Tinh bước nhanh phòng lên tầng hai ù vào phòng rửa tay, không ngừng súc miệng đánh răng nhiều lần như muốn phá hỏng cả đôi môi. Cô khi ấy mới bằng lòng dừng lại!


Nằm dài trên giường nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên tình cảnh bị "khinh bạc" vừa rồi. Cô cảm thấy cả người không được tự nhiên!


Bỗng nhiên, cô nghe thấy có âm thanh, lập tức ngồi dậy, cô thấy Lâm Lập Phong đẩy cửa đi vào. Cô chạy nhanh đến bên anh, ôm chặt lấy anh một trận choáng váng đầu óc.


Lâm Lập Phong quả thực "thụ sủng nhược kinh"! Vợ anh hôm nay rất nhiệt tình, cô ôm anh mãnh liệt! Anh cảm thấy rất hưởng thụ! Cũng không cam lòng yếu thế anh ôm thân thể mềm mại của cô mãnh liệt không kém dài tới cả thế kỉ.


Tới thời điểm hai người hôn nhau đến cơ hồ hít thở không nổi thì anh mới thở hổn hển buông cô ra, gương mặt cô vô cùng kiều diễm, tròng mắt trong suốt thoáng mê hoặc, làm anh không cách nào cầm giữ trái tim đang đập nhanh như ngựa phi, anh xé rách rách chiếc áo trước ngực cô, ấn cô xuống giường......


Trăng tròn soi sáng trên bầu trời cao, ánh sao đầy trời chiếu rọi cả một vùng, hai người từ trong trạng thái mê say kịch liệt chậm rãi tỉnh táo.


Ánh trăng nhu hòa chiếu từ cái sân thượng rộng vào đến trên giường bọn họ, ánh lên hai người trên giường còn đang ôm chung một chỗ.


Cánh tay rắn chắc của Lâm Lập Phong ôm thân thể quyến rũ của Hạ Tử Tinh từ phía sau, đôi môi triền miên không muốn xa rời lỗ tai xinh đẹp của cô. Anh phát hiện mình càng ngày càng không cách nào buông cô ra, cô làm anh quyến luyến không thôi.


Anh mê mẩn thân thể cô, đôi môi, mái tóc, mùi hương, tất cả đều làm anh không thể ức chế vọng động cùng ham muốn chiếm giữ.


Anh yêu cô không? Anh đã không chỉ một lần tự hỏi mình! Song, ngay cả chính anh cũng không thể trả lời được, rốt cuộc là yêu hay là không yêu?


Đối với tình cảm khác thường anh dành cho cô, cảm giác năm đó với Dư Tuyết Lâm không hề giống! Năm đó yêu Dư Tuyết Lâm, anh chiều chuộng nhân nhượng cô ta, xuất phát từ nội tâm mà yêu thương, không chút giữ lại, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa!


Anh nguyện ý vì Dư Tuyết Lâm buông tay tất cả, chỉ vì làm cô ta vui, vì muốn cô ta cười một tiếng, anh có thể làm rất nhiều việc ngốc ngếch......


Đó là tình yêu điên cuồng tuổi trẻ, cảm giác rực cháy bồng bột đó đã sớm theo cô ta lúc rời bỏ anh.


Anh bây giờ, đã mệt mỏi hết sức rồi. Việc yêu một người anh không còn sức lực nữa.

Tổng Tài Bức HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ