CHƯƠNG 69: ĐÊM ÁI MUỘI

4.6K 131 0
                                    

Tưởng Hoa An chặn miệng Hạ Viên, nghiêng tai nghe động tĩnh ngoài cửa sổ, cảm giác được đôi môi Hạ Viên như cánh hoa khẽ run trong lòng bàn tay mình, nháy mắt lòng bàn tay đã mềm mại ướt át, cánh tay bỗng trở nên cứng đờ, nhanh chóng buông lỏng tay, ghé vào bên tai Hạ Viên, thì thầm: "Muội cứ nằm yên, ta đi ra ngoài một lát!" Nói xong nhảy xuống nhẹ nhàng như mèo, vụt cái đã ra cửa phòng.

Giọng nói thì thào của Tưởng Hoa An khi tiến vào tai Hạ Viên, Hạ Viên cũng không nghe rõ, chỉ cảm thấy hỗn hợp mùi rượu và hơi thở nong nóng quanh quẩn bên vành tai, rồi lan xuống cổ, sau lưng lập tức nổi da gà, nhất thời không dám nhúc nhích. Đợi phục hồi tinh thần, thì nghe ngoài cửa sổ có vài giọng nói hét lên: "Lão đại, là chúng ta, đừng đánh!" Lại là giọng nói của Tưởng Hoa Hồng Tưởng Hoa Cái.

"Đã đêm tối, các ngươi tìm tới cửa ta, còn không nên đánh sao?" Giọng nói Tưởng Hoa An không lớn, nhưng uy nghiêm trong ngày thường vẫn có.

"Lão đại, chúng ta đi ngang qua mà thôi, ngang qua thôi, lập tức đi ngay!" Tưởng Hoa Hồng dẫn ba vị tiểu tướng, chạy trối chết.

Hạ Viên nghe tiếng cửa vang lên, sau khi Tưởng Hoa An vào phòng, dường như mò mẫm rót một chén trà uống, nhất thời vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ.

Tưởng Hoa An uống hai chén trà mới lên giường, trong bóng đêm nhìn thấy thân thể nho nhỏ của Hạ Viên nép ở góc giường, đưa mắt nhìn một lúc, thế này mới ngã đầu nằm ngủ.

Hạ Viên nghe tiếng hô hấp đều đều của Tưởng Hoa An ở bên cạnh, đoán là hắn đã ngủ say, lúc này lại không buồn ngủ, nằm suy nghĩ không biết cha nương có nhớ mình hay không? Mình gả đi rồi, không biết ca ca và đệ đệ có quen hay không? Lại trằn trọc một lát, lại quá mót, lặng lẽ ngồi dậy, sau khi ánh mắt thích ứng với bóng tối, thấy mặt Tưởng Hoa An hướng ra ngoài, hai chân dài rắn chắc đang co lại, bàn chân lại đang gác ở bên mép giường. Đánh giá một tí, tự nhiên giường sẽ cao hơn nửa người mình, muốn bước qua Tưởng Hoa An phải một cước nhảy xuống, dường như rất nguy hiểm, đang do dự không biết làm sao xuống giường. Đợi một lúc, thấy Tưởng Hoa An không có động tĩnh gì, lòng cũng buông lỏng, chậm rãi đi ra bên ngoài, trước tiên giơ cái chân phải qua chỗ đầu gối Tưởng Hoa An, tay phải cũng đưa tới, chống trên mép giường, đang muốn giơ chân trái đến bên giường thì đã thấy hai chân Tưởng Hoa An động đậy, cả người xoay vào bên trong, trở thành nằm thẳng. Hạ Viên nhất thời hoảng sợ, chân trái vướng phải chân Tưởng Hoa An, "Cạch" một tiếng, ngã sấp lên người Tưởng Hoa An, đầu vừa khéo đụng ngay vùng bụng Tưởng Hoa An. Made by hoacodat_diendanlequydon.com

Nguy rồi nguy rồi, lần này thật đúng là mất mặt mà, đừng nói hắn nghĩ ta muốn bò lên khi dễ hắn nhé? Có điều nói lại, cái đùi này của hắn lực mười phần đàn hồi, còn có cái bụng nữa, dường như quá rắn chắc rồi, không hổ là người luyện võ. Tâm tư Hạ Viên quay trở lại, miệng lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiếng kêu sợ hãi của nàng mới phát ra nửa tiếng, một cánh tay cường tráng đã đỡ nàng về phía trước, hỏi: "Sao vậy?"

"Muội muốn xuống giường, không có cố ý đi trên người huynh!" Hạ Viên vội vàng biện bạch một câu, vươn người muốn đứng dậy, lại bị tay Tưởng Hoa An nhấc tới, theo quán tính đẩy ra phía trước, thật khó khăn mới ngồi ở trên đùi Tưởng Hoa An, hai tay chộp lấy vạt áo trên lồng ngực Tưởng Hoa An, vạt áo kia lúc hở không hở, cư nhiên lúc này lại hở ra rồi, lộ ra vòm ngực Tưởng Hoa An gợi cảm rắn chắc.

Vì thế, Hạ Viên lấy một cái tư thế hoàn toàn không bình thường với thiếu nhi ngồi lên cơ thể Tưởng Hoa An, tay nắm chặt vạt áo hắn, dường như là một con sói cái vội vàng, vừa mới xé xong vạt áo Tưởng Hoa An vậy. Ôi, ta không cố ý đâu! Trong lòng Hạ Viên gào thét, cơ thể như rơi vào trạng thái hóa đá, đang xấu hổ, lại nghe Tưởng Hoa An ôn nhu nói: "Muội còn nhỏ, đừng như vậy."

Đây là cái gì với cái gì? Ta nào có thế nào với ngươi? Hạ Viên cũng bớt hóa đá lại, mặt đỏ tai hồng, cứng họng muốn biện bạch, lại nhác thấy tay Tưởng Hoa An vòng qua sau lưng nàng không có buông ra, dường như còn nín cười, thế là vừa thẹn vừa quẫn, vội buông vạt áo Tưởng Hoa An ra.

Lúc này là đầu tháng bảy, nắng nóng không chịu nổi, xiêm y hai người đều mỏng manh, náo loạn một cái, lại ra mồ hôi. Tưởng Hoa An cảm giác cơn say chưa tiêu, lúc này lại ôm Hạ Viên, cảm giác cái mông nhỏ của nàng ngồi trên đùi mình, trên người còn truyền đến một cỗ hương vị dễ ngửi, bỗng nhiên "Khụ" một tiếng, đưa tay ôm Hạ Viên xuống đất: "Bồn cầu sau tấm bình phong!"

Hạ Viên không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn giày của mình, nương theo ánh sáng khe cửa đi đến sau tấm bình phong.

Thính lực Tưởng Hoa An rất tốt, tiếng động "Tí tách" sau tấm bình phong lúc có lúc không cứ truyền vào màng nhĩ hắn, trong lòng đột nhiên co rút, lẩm bẩm: "Còn phải chờ vài năm!" Lời vừa ra khỏi miệng, duỗi tay ra, khép vạt áo lại, vun chăn lên đắp tới bụng, nghiêng người đi nằm ngủ.

Sau khi Hạ Viên làm chuyện xong trở về, thấy Tưởng Hoa An vẫn không nhúc nhích, lúc này cũng không tin hắn đã ngủ say, trèo lên mép giường, nghênh ngang vượt qua người hắn, nằm chết dí bên cạnh hắn.

So với Tưởng Hoa An yên tĩnh, Tưởng Hoa Khoan lại ầm ĩ nhiều hơn. Vì Trần Châu uống một ngụm rượu, trên người lại nổi lên mẫn đỏ suốt đêm tìm người lấy phấn rôm đến thoa, lại uống rất nhiều trà dã rượu, tự nhiên mấy lần như vậy, quấy nhiễu Tưởng Hoa Khoan không thể ngủ yên.

Tưởng Hoa Khoan thấy Trần Châu ngồi ở trên giường ngứa không chịu nổi, đưa tay gãi lưng, vội đè tay nàng lại, không cho nàng gãi, rồi nói: "Nhịn đi, cái này càng gãi càng ngứa."

"Muội không nhịn được!" Trần Châu oán trách Tưởng Hoa Khoan "Đều tại huynh, đều tại huynh, không nên cho ta uống rượu giao bôi, chẳng lẽ không biết ta uống rượu sẽ nổi đỏ sao?"

"Ối!" Tưởng Hoa Khoan bị chỉ trích mà không hiểu ra sao, không còn cách nào đành phải vươn tay xoa lưng cho Trần Châu, cho nàng đỡ ngứa. Lại an ủi: "Nhịn chút nữa sẽ tốt lên." Truyện đăng duy nhất trên diễn .. đàn Lê ..Quý Đôn.

"Thoải mái hơn rồi!" Trần Châu được Tưởng Hoa Khoan xoa xoa lưng, cảm giác tốt hơn một chút, chỉ huy nói: "Mạnh hơn chút nữa, dùng lực mạnh hơn chút nữa!"

Tưởng Hoa Khoan yên lặng, đành phải xoa xuống vuốt lên lưng nàng. Chỉ chốc lát, xiêm y trên người Trần Châu có rất nhiều nếp nhăn. Đang định dừng tay, lại nghe bên ngoài có tiếng vang, dường như có ai không nhịn được phì cười. Bỗng quát lên: "Ai ở bên ngoài đó?" Nói xong đã nhảy xuống, đẩy cửa lao ra.

"Nhị ca huynh chỉ cần để ý dùng sức với Nhị tẩu, chúng ta không quấy rầy nữa!" Tưởng Hoa Hồng dẫn theo ba vị tiểu tướng khác,vừa giễu cợt, vừa sớm vội chạy xa xa.

Trần Châu ở bên trong nghe được đám người Tưởng Hoa Hồng nói như vậy, ngượng đỏ bừng cả mặt, chỉ cảm thấy trên người càng ngứa hơn, tự mình nhảy xuống lấy một ít phấn rôm, đổ lên trên cổ một ít.

Tưởng Hoa Khoan đi vào thấy Trần Châu đang đưa tay vỗ vỗ cổ mình, đột nhiên đi qua đè tay nàng lại nói: "Ta lại xoa một ít phấn rôm lên lưng muội, đoán chắc cũng không kém hơn đâu."

"Muội gọi Tiểu Hà tới xoa cho muội là được!" Khuôn mặt Trần Châu đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Huynh tránh sau tấm bình phong một lát là được."

"Nha đầu Tiểu Hà kia của muội, mới vừa ngủ gà ngủ gật ở ngoài cửa kìa, đã kêu nàng đi ngủ rồi." Tưởng Hoa Khoan lắc đầu nói: "Hôm nay toàn bộ đều vội chân không chạm đất, ngoại trừ thủ vệ, chỉ sợ đều ngủ hết rồi, vẫn không nên quấy nhiễu các nàng." Nói xong thấy Trần Chân đang bên người, chỉ cao gần tới bộ ngực mình, đơn giản cởi áo Trần Châu ra sau, vào bên trong đổ phấn rôm ra, tay tìm tới vói vào trong cổ áo, xoa lưng cho nàng.

Trần Châu chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, sau đó một bàn tay nóng bỏng áp lên trên lưng mình, bỗng chốc cả người ngổi lên mấy hạt da gà nho nhỏ, đôi tai cũng hồng thấu, cũng không dám động, chỉ kinh hô một tiếng, nói: "Tự muội xoa!"

"Xoa được mà!" Tay Tưởng Hoa Khoan dạo quanh trên lưng Trần Châu một vòng, âm thầm nói, quả nhiên nữ hài tử trơn mềm, một cái lưng cũng có thể mềm mại như đậu hũ, quái! Một bên nhanh chóng rút tay ra, vụt chạy ra sau tấm bình phong nói: "Ta đi rửa tay!"

Sau tấm bình phong có để chậu đồng, trong chậu đồng có đựng nước sẵn chuẩn bị để rửa tay. Tưởng Hoa Khoan đứng trước chậu đồng, chỉ cảm thấy trong tay mềm mại trơn trượt, trong lòng có chút đập loạn, chậm chạp không đưa tay vào trong nước.

Trần Châu cũng có chút sững sờ, sau một lúc lâu không thấy Tưởng Hoa Khoan đi ra, phục hồi lại tinh thần, đầu tiên vội lên trên giường, trốn vào giữa giường giả vờ ngủ, trong lòng lại đập thình thịch thình thịch.

Hôm nay Tưởng lão phu nhân hưng phấn không ngủ được, ở ngoài đại sảnh tám chuyện cùng với Thượng Tiệp, khen xong Hạ Viên lại khen tới Trần Châu, vỗ đùi nói: "Hai vị cô nương tuy nhỏ, nhìn đều là quý cách (có phong cách cao quý), tương lai cũng là người sống lâu đấy, thật đúng là trời phù hộ, mới có thể cưới một mạch hai phòng nàng dâu qua cửa như vậy."

Hôm nay Thượng Tiệp cũng vô cùng hưng phấn, tuy mệt mỏi, nhưng tinh thần lại tràn đầy bồi Tưởng lão phu nhân nói chuyện, vừa nhìn xung quanh ra bên ngoài. edit by hoacodat//diendanl'equy'don.com

Tưởng Chấn tiễn bước một đám tân khách cuối cùng, quay đầu nói với Thượng Tiệp và Tưởng lão phu nhân: "Hôm nay cưới hai phòng nàng dâu tất nhiên là một chuyện tốt, có điều cũng là kết thù với Tiểu hoàng tử Bắc Thành quốc. Nay chỉ hy vọng ở trong cung Trưởng công chúa chu toàn tốt mọi chuyện, có thể hóa giải một ít oán khí trong lòng tiểu hoàng tử. Nếu không, sợ sẽ ảnh hưởng đến bang giao nhiều năm giữa hai nước Nam Bắc." Đang nói, quản sự tiến vào bẩm báo, nói có người phủ Trưởng công chúa đến đây, nhất thời vội nói: "Mau mời!"

Đợi tiễn bước người phủ Trưởng công chúa, Tưởng Chấn than một tiếng nói: "Không ngờ Đường Chí Lễ không thể cầu được tú nữ, lại lớn mật cầu hôn tiểu công chúa, lúc này Hoàng thượng Hoàng hậu cũng bỏ được, thế mà có thể nhả tiểu công chúa hứa cho Đường Chí Lễ. Đường Chí Lễ cầu được tiểu công chúa, mặt trong mặt ngoài đều có hết. Cứ như vậy, bang giao hai nước Nam Bắc không tổn hao gì, cũng càng thêm vững chắc."

Thượng Tiệp nghe xong, gánh nặng trong lòng nửa ngày qua cũng buông xuống, cười nói: "Thật tiện nghi cho tiểu tử Đường Chí Lễ đó quá, cũng chỉ là một cái Tam hoàng tử, lại được hòn ngọc quý trên tay Hoàng thượng và Hoàng hậu chúng ta. Có điều Hoàng thượng hoàng hậu có thể quở trách phủ Tướng quân chúng ta và Hạ phủ hay không? Nếu không phải chúng ta nhanh tay nhanh chân cưới Viên nhi vào cửa, Hoàng thượng hoàng hậu cũng không cần mang tiểu công chúa ra."

Tưởng Chấn đi tới lui, trầm ngâm một lát nói: "Thân là Hoàng thượng hoàng hậu, há có thể chỉ lo tư tình. Nếu thật muốn quan hệ hai nước Nam Bắc vững chắc, vốn phải là huyết mạch hoàng thất mới có thành ý. Dù Đường Chí Lễ cầu hôn Viên nhi, chỉ sợ là dương đông kích tây mà thôi. Nếu đầu tiên hắn liền cầu hôn tiểu công chúa, tự nhiên sẽ khó cầu, nhưng vì không cầu hôn được Viên nhi, lại làm cho Hoàng thượng hoàng hạu bất đắc dĩ phải hứa tiểu công chúa cho hắn. Chuyện này, sợ là âm mưu của Chu Khuông Chính."

Thượng Tiệp vừa nghe há mồm nói: "Ô, ta nói Chu Khuông Chính và Đường Chí Lễ nghe thấy mấy nhà chúng ta cầu thân ở Hạ phủ, sao không vào cung đi gặp Hoàng thượng, để Hoàng thượng ban chỉ xuống, ngược lại chạy thẳng đến Hạ phủ tranh giành cùng chúng ta? Thì ra đã sớm tính toán tốt rồi, biết Hạ phủ không buông bỏ để nữ nhi lấy chồng xa, chắc chắn kiếm cớ cự tuyệt bọn họ, nhân cơ hội Hạ phủ cự tuyệt, mang lòng giận dữ đi tiến cung..."

"Nàng hiểu rõ rồi đó!" Tưởng Chấn gật gật đầu nói: "Nàng sợ Hoa An Hoa Khoan không chịu đón dâu, nhờ Đường Chí Lễ tới cầu thân, sợ Viên nhi và Châu nhi bị lấy chồng xa nguy hiểm, thừa dịp loạn dỗ Hoa An và Hoa Khoan, cùng cưới hai phòng nàng dâu vào cửa. Mà Đường Chí Lễ, nhờ mấy nhà các ngươi đến Hạ phủ cầu thân, đột nhiên đi tới cửa, sau đó thừa dịp Hạ lão thái thái cố gắng cự hôn, hai người phẩy tay áo bỏ đi, nhân cơ hội đi cầu hôn tiểu công chúa. Tiếp đó, tự nhiên Hoàng thượng và Hoàng hậu sẽ không cự tuyệt Đường Chí Lễ được. Thật là cao chiêu." Made by diendanlequydon.com

Tưởng lão phu nhân ở bên cạnh chen miệng nói: "Nam Xương quốc chúng ta nếu gả Tiểu công chúa đến Bắc Thành quốc cho tiểu hoàng tử bọn họ, vậy cũng nên phái người đến Bắc Thành quốc cầu thú tiểu công chúa bọn họ mới đúng. Một người đổi một người, thế này mới công bằng. Trước khi tiểu công chúa bọn họ chưa gả đến đây, tiểu công chúa chúng ta cũng kéo dài không cần gả đi."

"Gừng càng già càng cay!" Tưởng Chấn và Thượng Tiệp trăm miệng một lời, chọc Tưởng lão phu nhân cười lên.

"Được rồi, trời không còn sớm, mau nghỉ ngơi đi!" Tưởng lão phu nhân nhìn nhi tử và nàng dâu, cười tủm tỉm nói: "Các con khó khăn lắm mới được làm công công bà bà (cha mẹ chồng), ngày mai còn phải uống trà con dâu, cũng không nên dậy muộn."

Rạng sáng ngày hôm sau, Hạ Viên còn đang mơ màng, lại nghe được bên ngoài có người gõ cửa, dường như nói có thánh chỉ đến, mời thiếu tướng quân và đại thiếu phu nhân đi ra tiếp chỉ vân vân mây mây, bỗng thức dậy, vội đứng lên. Tưởng Hoa An cũng dậy, gọi người đưa nước vào phòng rửa mặt chải đầu. Vành mắt Hạnh Nhân đen thui đi vào giúp Hạ Viên chải đầu mặc quần áo, vừa nói nhỏ: "Cô nương, ngài không sao chứ?"

Hạ Viên lắc đầu, e hèm, ta mới mười một tuổi, có thể có chuyện gì? Đợi làm mọi chuyện xong xuôi, nhìn thấy Tưởng Hoa An đi ra sau tấm bình phong, rồi thay đồ tươm tất xong, hai người cùng đi ra tân phòng.

Ngày hôm qua Hạ Viên phủ khăn voan, cái gì cũng không nhìn rõ, lúc này đi ra tân phòng, thấy hai bên hành lang trong viện đều treo đầy đèn lồng đỏ, âm thầm gật đầu, chẳng trách tối ngày hôm qua mặc dù trong tân phòng đã tắt nến, vẫn còn có ánh sáng, thì ra là do có ánh sáng đèn lồng phản chiếu qua.

Đám người Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp đã mặc xong xiêm y ấn phẩm chuẩn bị tiếp chỉ, lúc này thấy Tưởng Hoa An và Hạ Viên đi ra, tiếp đó Tưởng Hoa Khoan cũng dẫn theo Trần Châu đi ra, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nội thị thấy người đã đến đầy đủ, mở ra thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc. Thánh chỉ cực kỳ văn vẻ, vừa dài vừa hoa mỹ. Kỳ thật ý tứ nói tới chính là, Tưởng gia cả nhà trung liệt, thiếu tướng quân Tưởng Hoa An hiện cưới Hạ thị nữ (nữ nhi nhà họ Hạ), nghe nói Hạ thị nữ tính tình hiền thục, đặc phong làm Nhị phẩm phu nhân.

Sau khi Thánh chỉ tuyên đọc xong, đồ vật Hoàng thượng Hoàng hậu ban cho cũng đưa tới. Mọi người lại vội tới tạ ơn. Đợi tiễn bước quan nội thị, mọi người lúc này lại chúc mừng Hạ Viên được lệnh phong, lại vội vàng gọi thiếu phu nhân. Đang cười đùa, quản sự nương tử đã chuẩn bị trà để cho người mới đến kính trà.

Uống xong trà Hạ Viên và Trần Châu, cho hồng bao, Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp đều cười nói một ít lời trấn an, rồi nói đến chuyện Đường Chí Lễ cầu hôn tiểu công chúa, Hoàng thượng và Hoàng hậu đã đáp ứng rồi, để các nàng an tâm, không cần lo lắng chuyện này nữa.

Tưởng Hoa An vội vàng nghênh Hạ Viên qua cửa, kỳ thật tối hôm qua cũng không có ngủ bao nhiêu, mà là nghĩ qua một lần chuyện Đường Chí Lễ tới cầu thân, lúc này nghe Tưởng Chấn nói tối hôm qua Đường Chí Lễ cầu được Hoàng thượng hứa tiểu công chúa cho hắn, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ nói: "Con chỉ nghĩ Bắc Thành quốc ao ước tú nữ, cũng không nghĩ ao ước đến trình độ này, đường đường là một hoàng tử, thế mà cùng đích thân đến cửa Hạ phủ cầu thân, việc này lộ ra quỷ dị. Thì ra bọn họ dùng khổ nhục kế."

Hạ Viên vốn cũng lo lắng việc này không thể tốt được, nghe Đường Chí Lễ thật ra là muốn cầu thú tiểu công chúa, lại chọn biện pháp khúc khuỷu mà thôi, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Truyện của diễn đàn Lê Quý Đôn. Các bạn vui lòng không sao chép sang web khác. Cám ơn....

"Sáng sớm hoàng thượng hoàng hậu đã bảo quan nội thị đến thưởng này nọ, lại ban thưởng phong hào cho Viên nhi, cũng là muốn an lòng phủ Tướng quân chúng ta." Thượng Tiệp cười nói với Hạ Viên: "Con là Đại nàng dâu, được phong hào này, còn phải cùng chúng ta tiến cung tạ thưởng."

Hạ Viên vội đáp ứng, đi về phòng thay quần áo.

[ EDIT] Thiên Kim Hạ Phủ - Cống TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ