Chương 1:

390 18 6
                                    

#đoản

Cô 5 tuổi (mạc thiên di), anh 4 tuổi ( tống thiên bảo) cô lớn hơn anh 1 tuổi, 2 người sống cùng nhau, do ba mẹ cô có món nợ rất lớn nên đã bỏ cô vào một gia đình giàu có, đó là nhà anh

- chị, chị ơi, lại đây chơi với tiểu Bảo nè...
- ừa, chờ chị một lát chị lại ngay

Cô 11tuổi, anh 10 tuổi

- chị, chờ em đi học với
- biết rồi, chị đứng ngay đây mà, có đi đâu xa đâu...
- em sợ chị bỏ em đi mất thôi..( anh nở một nụ cười thật tươi trên môi)
-.......

Cô 17 anh 16 lúc này  anh lên cấp 3 cô học trên anh một lớp, cả hai học cùng trường với nhau

- Thiên Bảo à... Em đâu rồi, sao không đợi chị đi học cùng hả??
- Đợi làm gì...(anh lạnh lùng đáp lại cô)
- em nói gì vậy, hai chúng ta học cùng trường mà, em phải đợi chị đi chung chứ..
-Tuy tôi với chị học cùng trường... nhưng không có nghĩa là tôi phải chờ chị
- cái gì chứ...(cô tức giận)
- cũng đừng có nói 2 chúng ta là chị em, cô không hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu nên không cần thiết
Anh bỏ đi để lại cô ngơ ngác đứng nhìn

Cô 23 anh 22 lúc này cô và anh đã trưởng thành, có công việc ổn định và làm chung một công ty, anh thì là giám đốc của một tập đoàn lớn do ba anh làm chủ còn cô thì làm thư kí riêng cho anh (tuy làm cùng công ty nhưng không ai biết mối quan hệ giữa cô và anh)

- Cô Thiên Di, mong cô chiều nay hoàn thành xong cho tôi bộ hồ sơ này gấp

- Dạ tôi biết rồi thưa giám đốc..

- giờ tôi phải đi gặp đối tác, cô tranh thủ làm sớm đi, đừng nghĩ tới việc để mai làm
- dạ.. tôi biết rồi (giọng cô kéo dài  nhăn mặt)
- cô có gì không hài lòng à
- dạ không ạ...
- vậy thì tốt

Lúc này có một cô gái ăn mặc sexy bước vào
- anh à ,sao anh lâu vậy làm người ta đợi mãi ( giọng ả ẽo ả nghe mà phát sợ)
- từ từ có gì mà gấp cưng
- không gấp saooooo mà đượcccccc

Cô lên tiếng chen ngang 2 người họ
- dạ thưa giám đốc tôi đi được chưa ạ
Ả liếc cô rồi quay sang ỗng ẹo với anh
- anh à em muốn uống nước, mà phải loại nước cao cấp em mới chịu
- được rồi để anh kiu nhân viên đi mua
-A, khỏi đi , phiền họ lắm, ở đây có thư kí của anh nè, kiu chị ấy mua đi, phiền người bên ngoài lắm
Anh nghe ả nói vậy thì cũng kiu cô đi mua lun cho ả
- Thiên ...
- khỏi nói tôi biết rồi... tôi đi mua ngay

Cô đi mua nước cho ả, vừa đi cô vừa lầm bầm
- con nhỏ đáng ghét, dám kiu bà đây đi mua nước, mà dù sao cũng đi cho rồi để khỏi gặp cảnh chướng mắt

Cô đi ra tới đường lộ, cô đợi mấy chiếc xe để qua được đường bên kia, cô đợi mãi thì đầu cô cảm thấy choáng, hết xe cô đi qua, thì có chiếc xe từ đâu chạy tới đã đâm phải cô

Lúc này trong công ty
- anh à sao cô ta đi lâu quá vậy...e khác muốn chết rồi đây nè
- em chờ chút đi từ từ rồi cô ta cũng về thôi...
- em đã chờ hơn 2 tiếng rồi
Anh nhìn đồng hồ của mình
- cô ta đi đâu vậy nhỉ, tới giờ mà còn chưa về

Anh đợi thêm nữa tiếng nữa, thấy cô vẫn chưa về anh sốt ruột vội vã chạy đi tìm cô

- anh đi đâu vậy

Mặt kệ ả gọi gì , anh đã không thèm để ý những người xung quanh mà chạy đi như một thằng điên, lần đầu anh có cảm giác này, không lẽ.....

____________________________

Dở quá ạ...😥😥

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ