Chương 2

283 14 1
                                    

#Đoản 2

Anh chạy nhanh như một thằng điên, mặt kệ những người xung quanh anh cứ chạy, trên suốt dọc đường anh đi tìm cô, anh sốt ruột trong lòng cứ có cảm giác bất an ập đến

- Con nhỏ ngốc này, đi đâu vậy chứ
Chân tay anh cuốn cả lên như người mất hết ý chí vậy, anh đã tự trách mình khi đã cho cô đi mua nước cho ả kia
Một lúc sau thì có một cuộc điện thoại từ cô, anh vội vã nhắc máy
- Alo, Thiên Di à, chị đang ở đâu vậy, có biết là tôi lo lắng lắm không
Nhưng người nhắc máy không phải cô mà là từ một người con trai lạ

- Alo,.anh có phải là người thân của cô gái này không

- Anh là ai, sao lại cầm điện thoại của Thiên Di ( giọng anh trầm hẳn đi)

- Là ai anh không cần biết, anh đến bệnh viện gấp, cô gái này đang....

Hắn chưa kịp nói hết câu thì anh cúp máy, anh liền vội vã phóng xe một mạch đến bệnh viện
Trên đường đến bệnh viện anh đi xe nhanh như gió, vượt qua đèn đỏ mấy lần

Cuối cùng anh cũng đã đến bệnh viện,anh chạy thẳng một mạch đến phòng cấp cứu, lúc đến anh thấy bác sĩ bước ra liền bắt lấy tay bác sĩ hỏi xem cô có bị làm sao không

- Cô ấy sao rồi bác sĩ.... có.... có bị làm sao không ạ

Bác sĩ lắc đầu trả lời anh
- Cô ấy đang trong tình trạng hôn mê khoảng vài ngày sau mới có thể tỉnh dậy, cộng thêm cô ấy có khối u ác tính thời kì đầu, nếu cậu chăm sóc cho cô ấy thật tốt và tìm cách chữa trị thì may ra mới có thể sống được

Anh nghe xong cả người anh như chết lặng, hai đầu gối anh rung rung, không kìm được mà đã khuỵ xuống, từng giọt, từng giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống , trước đây anh chưa từng khóc vì một ai, nhưng giờ đây tại sao anh lại thấy mình bất lực và yếu đuối như thế này, có lẽ vì anh quá ngốc, ngốc vì không đối sử tốt với cô, ngốc vì không bảo vệ được cô, và cứ hay lạnh lùng cáo gắt với cô, mọi thứ, anh thật ngốc..., anh như một đứa trẻ chỉ biết cuối đầu mà khóc

Kể từ đó ngày nào anh cũng đến thăm cô, chăm sóc cho cô một cách tận tình trò chuyện cùng cô, đến cả người ngoài cũng phải ganh tị với cô, mặt dù cô chỉ là một thân thể bất động đang nằm hôn mê. Cho đến khi cô tỉnh dậy, anh vui mừng khôn xiết vội vã chạy vào, vào trong anh thấy cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ, anh chạy lại ôm chầm lấy cô như một đứa trẻ, anh mừng vì cô không sao, mừng vì cô vẫn ở đây với anh

- Tốt, tốt quá rồi, em không sao rồi, em biết tôi lo lắng cho em lắm không, đồ ngốc này...
Anh ôm cô một hồi lâu không thấy cô nói năng gì, anh buôn cô ra

- Sao em không nói gì hết vậy, thường ngày em nói nhiều lắm mà
Ánh mắt cô ngây ngô nhìn anh

- Anh là ai vậy....

___________________________________
Cháp này dở ạ... mình chỉ nghĩ ra được vậy thôi.. có gì sai sót mọi người bỏ qua ạ😢😢😔

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ