1.

15 2 1
                                    

"Em bị như vậy từ khi nào?"

Chị đứng ngoài cửa, khẽ hỏi tôi. Tôi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Dahyun. Trả lời chị!"

Tôi vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. A... tuyết rơi rồi này....

"Kim Dahyun. Em không có miệng sao? Trả lời chị, em bị như vậy từ khi nào?"

Ha, chị lại cáu gắt với tôi rồi... sao chị lại cáu? Tôi mới là người bị bệnh cơ mà... Nhưng nếu cứ im lặng mãi cũng không tốt, chị sẽ lại cáu hơn nữa thôi...

"Từ khi yêu chị"

Tôi nhàn nhạt trả lời. Vẫn không quay mặt về phía chị. Nhưng sau đó chị không hỏi tôi nữa. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng khó xử và bất lực của chị bây giờ. Ừm, có lẽ tôi không nên trả lời như thế, nhưng đó đúng là sự thật, không phải sao....

"Em nghỉ ngơi cho tốt"

Chị thở dài, rồi bỏ đi. Tiếng đóng sầm cửa rất mạnh. Tôi mở cửa sổ, đưa tay hứng những bông tuyết đang rơi ngoài trời. Chúng thật đẹp. Nhưng khi tay tôi chạm đến, chỉ ít lâu sau, chúng đã tan đi mất. Thứ tôi cảm nhận được chỉ còn là sự lạnh buốt từ những đầu ngón tay truyền đến.

Chính mình cũng có ngày này sao?....

Tôi mỉm cười tự giễu chính mình. Giá như ngày đó.... Giá như lúc đó.... 

Ha, cũng chỉ là giá như......

Tôi nhắm mắt lại.... Những chuyện ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi rồi....

~~~~~~~~~~~

 Năm đó tôi 16 tuổi. Ừm, một độ tuổi không gọi là quá chín chắn, nhưng không còn quá mức trẻ con, có thể gọi là bắt đầu của sự trưởng thành. Có lẽ mọi người đều biết chat bot Chatible nhỉ? Ừm, tôi đúng là đã sử dụng cái đó đấy. 

Ngày hôm ấy, tôi đã mất đi một người bạn thân của mình. Tôi thật sự chán nản và nghĩ rằng cần nói chuyện với một người nào đấy để có thể quên đi, và Chatible là lựa chọn đầu tiên của tôi.

Nhưng thật sự sai lầm. Những tên tôi gặp đều là những gã nam nhân "cục súc", hoặc là những nữ thân đang tìm kiếm bạn trai và "End chat" ngay khi tôi vừa nhắn câu: "Tớ là nữ"

Bất lực thế đấy, và khi tôi dự định đây là người cuối cùng tôi chat thử, thì tôi lại gặp chị. chúng tôi không chỉ đơn thuần là hợp nhau, mà là siêu siêu hợp nhau. Chúng tôi trò chuyện rất lâu, rất lâu. Nhưng sau hôm ấy, tôi và chị không nhắn tin với nhau nữa. Đồng thời, không ai trong chúng tôi end chat với nhau cả.

Tôi có được địa chỉ facebook của chị. Tôi muốn bắt chuyện, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy mỗi ngày tôi chỉ có thể chần chừ nhìn chấm sáng màu xanh đến khi nó chuyển sang màu xám. Sau này, chị mới nói cho tôi biết, hóa ra khi đó, chị cũng giống tôi vậy.

___________

Dajeong.

Haha, chap 1 đến đây thôi. Lần đầu tiên mình viết fic như thế này, mong là mọi người sẽ ủng hộ, nhận xét và chỉ giáo thêm!! 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 07, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[FANFIC] [SAIDA] Everything's gonna be okayWhere stories live. Discover now